"An An, tỉnh dậy đi, chúng ta sắp tới nơi rồi"
Nghe tiếng nói vọng bên tai, xen lẫn còn có những âm thanh kì lạ.
Ninh An cố mở mắt, trong đầu lại thấy rất đau và choáng váng, cơ thể đều rã rời và đau nhức từng cơn. Loay hoay một hồi cậu mới mở mắt. Chớp chớp mắt rồi cậu mới xác định mình đang ở nơi nào.
"Xe lửa?"
Cậu lẩm bẩm trong miệng, đúng thật thứ Ninh An nhìn thấy chính là xe lửa. Cậu đang ngồi ở bên trong toa tàu, kế bên cạnh cậu là Lâm Diệp. Cả hai người đều đang là hành khách trên một chuyến tàu đi đến nơi nào thì Ninh An không thể xác định được.
Bên trong khoang tàu có rất nhiều người đang ngồi, nhưng họ đều không có vali hay hành lý. Chỉ có một điểm mà Ninh An cho là kì lạ là tất cả họ đều đang ngủ. Đáng lẽ ra với khung cảnh yên tĩnh này thì phải rất yên bình và ấm áp nhưng bên trong toa tàu lại rất tối tăm và lạnh, chỉ có ánh sáng đỏ phản chiếu từ những chiếc cửa sổ chiếu vô để soi sáng. Nhưng điều đó lại càng khiến khung cảnh trở nên rợn người hơn.
Có tiếng bánh xe lăn trên đường ray, tiếng xe lửa chạy.
Nhưng khi Ninh An nhìn ra ngoài cửa sổ thì cậu lại thấy chiếc xe lửa này đang đi trên một đoạn đường thẳng, đường ray thay vì làm bằng sắt lại là xương cốt, sọ người trải đầy. Xung quanh hai bên đường chỉ toàn là cánh đồng hoa bỉ ngạn đỏ tươi như máu, nếu nhìn kĩ hơn thì sẽ thấy dưới mặt đất là những thi thể đã tan xương nát thịt, những bông hoa như được tắm trên máu tươi của ngàn vạn oán hồn đang gào thét, kêu ca. Những làn sương mù mờ ảo, âm u bao phủ khắp nơi.
Ninh An cứ ngỡ bản thân đang đi tới Địa ngục, có khi chả khác là bao.
Lâm Diệp nhìn từ đầu tới cuối, nhìn từ lúc cậu mở mắt quan sát những người trong toa tàu, lại nhìn cậu thờ thẫn ngó sang bên ngoài nhìn chằm chằm vào cánh đồng hoa bỉ ngạn quỷ dị. Anh không kiềm được mỉm cười. A, nhìn cậu như vậy anh thấy dễ thương hết sức. Lúc sau không nhịn được mới lên tiếng bảo.
"Chúng ta sắp tới nơi rồi, những người trong tàu đều là những tân nhân, chúng ta sẽ đi cùng với họ trên chuyến tàu này, sẵn tiện lấy số báo danh cho cậu, làm xong tớ sẽ dẫn cậu tham gia phó bản sơ cấp dành cho người mới".
"Ừm"
Nghe được tiếng đối phương trả lời, anh mới nói tiếp.
"Chút nữa vào đại sảnh thì tớ sẽ ngụy trang thành tân nhân, cậu phải đi theo tớ, tuyệt đối không được đi lạc, đăng ký xong thì tớ sẽ dẫn cậu đi vào khu tớ ở, nên tuyệt đối phải đi theo tớ, tránh bị những người chơi khác giết chết".
"Ừm, tớ biết"
Nghe được lời đối phương thì Lâm Diệp mới yên tâm, nhưng cũng có chút khẩn trương, dù anh có thể bảo toàn không cho cậu ấy bị những người chơi khác sát hại, nhưng cũng đồng thời khiến cậu ấy bị chú ý, đặc biệt là với gương mặt này.
“Chúng ta đang ở trên chuyến tàu mang số hiệu 333, có đến 900 hành khách, mỗi toa lại có 87 người. Nhưng không chỉ có chuyến tàu này của chúng ta là duy nhất đi đến, có đến tận 666 chuyến tàu như vậy. Mà trên mỗi chuyến tàu trở người đi lấy số báo danh để đăng ký lại chỉ có một, hai hoặc ba người còn sót lại. Vậy nên cậu sẽ bị để ý, tớ không thể ngụy trang cho cậu vì điều đó là vô ích, cậu chỉ là tân nhân mới đến. Hệ thống có thể sẽ đào thải cậu nếu tớ làm vậy”
“Vậy cậu là một trong số những người sống sót trong số mấy chục vạn người chết đó, đúng là Lâm Lâm của tớ có khác”
"Lúc nào rồi mà cậu còn nói đùa nữa"
"Tại tớ chưa bao giờ nghe cậu kể về lần đầu tiên khi cậu đi đăng ký báo danh mà"
Lâm Diệp cảm thấy rất bất đắc dĩ
Khoảng thời gian sau hai người đều trò chuyện tới say xưa, tới khi nghe giọng nói thông báo cất lên.
{Chuyến tàu mang số hiệu 333 đã sắp tới nhà ga, kính mời hành khách chuẩn bị tới điểm dừng chân. Chúc hành khách sẽ có một chuyến đi chơi vui vẻ}.
Ninh An thấy giọng nói này tràn ngập ác ý, lời nói không có điểm tốt, ai cũng biết đối mặt với họ chỉ có cái chết, chết rồi vui vẻ kiểu gì.
Tiếng ngáp, tiếng xôn xao bàn tán từ từ vang lên, toa tàu có vẻ nhộn nhịp và có sức sống hơn hẳn, những người trên toa tàu đều không có ý thức được mình đang ở đâu, họ bắt đầu hoảng sợ, lo lắng. Có người lại cảm thấy hoang mang khi không biết bản thân tại sao lại ngồi trên chuyến tàu này. Lại có người nhìn thấy những thứ ngoài kia rồi kinh hãi thét toáng lên. Đủ loại âm thanh khác nhau hòa lẫn.
Nhưng Ninh An chỉ chú ý đến một vài người vẫn an nhiên, bình tĩnh quan sát hết thảy, cậu biết những người đó đều giống như Lâm Diệp, là người tự nguyện tham gia trò chơi, họ tất nhiên không phải người thường, tay tất đã dính máu, mạng người.
Sát nhân, biến thái, ma quỷ đều khoác lên mình vẻ ngụy trang hoàn hảo, chúng dùng thứ gọi là “đạo đức” để phá vỡ hết những quy tắc mà con người đã đặt ra. Khi đã bước chân vào trò chơi này thì mọi nguyên tắc luật lệ đều do chúng định đoạt, những kẻ xui xẻo bị chọn trúng sẽ là vật thử nghiệm cho thứ “đạo đức” mà chúng tạo ra.
Quy luật sinh tồn chỉ có một
Giết chết hết thảy những kẻ ngáng đường để giành lấy thứ gọi là sức mạnh tối cao.
Nhưng ẩn sâu bên trong, những kẻ ngồi trên ngôi vị quyền lực lại quan sát toàn cục, chơi đùa mạng sống của con người, lại khinh rẻ thứ mà con người cho là sức mạnh. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Vô số kẻ đã dấn thân quá sâu, những việc xảy ra cứ như một vòng lập vô tận mãi không hồi kết.
Nhìn rõ mọi vấn đề đang diễn ra, cũng hiểu rõ mọi chuyện. Ninh An biết thứ cậu đối mặt sẽ không phải là thứ mà cậu có thể khinh thường hay bỏ qua được. Vô ngàn thế giới trộn lẫn vào nhau, cậu chỉ là một sinh mệnh bé nhỏ, đại cục ấy chưa đến mức cậu tham gia vào. Cứ để vòng tuần hoàn đẫm máu ấy tiếp tục, việc của cậu chỉ là kề vai sát cánh cùng Lâm Diệp, cố gắng bảo vệ bản thân thật tốt.
{Chuyến tàu đã tới trạm dừng chân, mời hành khách xuống nhà ga. Trước khi vào cổng nhớ lấy vé, vé đã có sẵn trên tàu, chúc hành khách có chuyến đi thuận lộ bình an}
Tiếng nói lại vang lên, là giọng nữ.
Đa số những người đang ngồi trên toa tàu bị sự sợ hãi, khủng hoảng lấn át đi lý trí, nên họ không chú ý lắm với nội dung mà giọng nữ kia thông báo. Nhưng Ninh An lại nghe rất rõ ràng, còn nắm bắt được điểm máu chốt trong lời nói.
Muốn xuống tàu và thuận lợi đi vào cổng thì cần vé. Nhưng tất cả họ chỉ đột nhiên xuất hiện trên tàu thì lấy đâu ra vé vào cổng. Nếu không có vé vào cổng thì họ sẽ đi đâu bây giờ. Kết cục đã rõ, họ sẽ giống như những oan hồn bị dùng làm chất dinh dưỡng cho loài hoa bỉ ngạn kia.
"Vậy làm sao để lấy vé, không có vé vào cổng thì kết cục chỉ có thể chết".
Nghe người bên cạnh lẩm bẩm trong miệng, người khác không nghe thấy nhưng Lâm Diệp lại nghe rất rõ ràng và rành mạch. Cũng thầm khen ngợi cậu thông minh, biết cậu đã nghĩ thông suốt mọi chuyện.
"Đúng là không có vé, nhưng không phải chúng có nói là vé có sẵn trên tàu rồi sao. Còn việc tìm vé và lấy ra làm sao thì chỉ cần suy nghĩ chút là được".
Hơi cúi đầu xuống, Lâm Diệp thì thầm vào tai Ninh An nói rất khẽ và nhỏ.
Ninh An đáp: “Trong người”
"Thật thông minh"
Lâm Diệp hài lòng gật đầu.
Quả thật vé ở trong người. Chúng ở trong cơ thể của những người chơi, nhưng ở đâu, bộ phận và cơ quan nào thì người chơi phải tự mình tìm thì mới biết được.
Ai lại nghĩ ra được vé lại ở trong cơ thể người khác, có khi trong người bản thân cũng có vé. Nhưng số lượng vé bao nhiêu và có bao nhiêu tấm vé thì không biết được, người chơi phải tự mình tìm ra.
Updated 33 Episodes
Comments
Sushil Sb
không đọc khúc sau là tưởng đi xuống dưới thiệt luôn á
2025-03-06
1
An Le
Đọc cái này làm mình liên tưởng khi chết và xuyên ko đến thế giới VHL là sẽ như vậy á
2025-03-08
0
mizu°^°
đọc cuốn qué đọc liền 1 mạch luon =)) u là tr mong tg cứ thế phát huy nha
2025-03-12
0