KHỞI ĐẦU ĐẪM MÁU

Đối với những người chơi mới, nếu muốn đi vào phó bản thì họ phải tập hợp ở khu đại sảnh tầng 2, tới đó thì sẽ có nhân viên hướng dẫn.

Chỗ họ cần đi đến là thành phố Rác, chính là thành phố mà những tân nhân đang ở. Nhìn sơ qua thì nó giống một thành phố bình thường nhất trong bảy thành phố. Nơi cần tụ tập là một tòa nhà cao ốc vô cùng lớn.

"Nhìn khá giống khách sạn nhỉ?"

Ninh An vừa đi vừa nói chuyện với Lâm Diệp

"Ừ, mới đầu vô các tân nhân không thể tự dịch chuyển vào phó bản mà phải thông qua cái này. Chỉ có người chơi trung cấp trở lên mới được hệ thống dịch chuyển".

"Quá rườm rà"

Nghe Ninh An nói không khỏi khiến Lâm Diệp cảm thấy buồn cười.

"Không phải hệ thống rườm ra. Mà là do những người mới họ không thể chịu đựng nổi khi dịch chuyển vào trong phó bản. Không phải cậu cũng cảm nhận rồi sao?"

"Hệ thống làm ra nơi này ít ra vẫn còn chút nhân tính đi"

Không muốn nghe đối phương lải nhải, Ninh An nhanh chóng bước nhanh vào tòa nhà cao ốc. Lâm Diệp vội đuổi theo.

Họ đi gần tới là đã có nhân viên chu đáo mở cửa ra. Bên trong đại sảnh có vài người đang tụm 5 tụm 7 trò chuyện, còn có vài người chơi trao đổi thông tin về trò chơi.

"Mời người chơi đi theo tôi tới phòng"

Ninh An và Lâm Diệp đi theo nhân viên chỉ dẫn, họ đi vô thang máy. Ninh An thấy nhân viên kia bấm lên tầng 39.

Đi tới căn phòng được chỉ định. Ninh An liếc con số in trên cửa 333. Một con số khá đẹp, cậu nói thầm.

Được nhân viên đưa cho chìa khóa, Lâm Diệp là người cầm và mở cửa. Căn phòng được trang trí một cách đơn sơ. Đối diện cánh cửa là một bức tường được làm bằng kính trong suốt có màn để che lại.

Ninh An bước vô phòng, đi lại vén tấm màn ra nhìn cảnh vật bên dưới. Cậu thấy có vô số người chơi đang đi vào tòa cao ốc này. Xoay lại hỏi Lâm Diệp.

"Chúng ta mấy giờ mới bắt đầu đi vào phó bản?"

"Hệ thống sẽ thông báo cách 30 phút để người chơi chuẩn bị"

Nhận được câu trả lời Ninh An đi lại giường và nằm xuống. Lâm Diệp ngồi bên kia vẫn đang quan sát mọi thứ phía dưới.

Cứ yên tĩnh như vậy được vài phút thì một tiếng la kinh hoàng phá tan bầu không khí. Nó phát ra từ phòng đối diện.

Không quan tâm đến tiếng la kêu cứu thảm thiết đó, Ninh An biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.

Cậu biết có những người đi lên bằng thực lực, sức mạnh và sự điên loạn vốn có của họ. Nhưng trường hợp nào cũng có điểm khác biệt của riêng nó, ví như kẻ đã tắm máu, nếm trải qua cảm giác sung sướng đến điên cuồng khi giết người thì những kẻ điên đó có thực lực để quyết định, nhưng cũng có những con người bình thường lại quá may mắn đi, những người đó đều là người được hưởng lợi sau cùng. Nhưng tiếc thay, trong thế giới hỗn tạp này không cần người may mắn, chúng chỉ coi trọng kẻ điên cùng sức mạnh.

Nhắm mắt cảm nhận mùi máu tanh đang hòa lẫn vào không khí, Ninh An cảm thấy cậu có thể ngủ một giấc, quay sang cậu nhắc Lâm Diệp.

“Chút nhớ kêu tớ dậy”

“Ừ”

Tích tách tích tách

Tiếng đồng hồ kêu, không khí ngưng trọng trong giây lát. Lâm Diệp đưa tay lắc lắc Ninh An.

“An An, tỉnh đi, nó tới rồi”

Lời Lâm Diệp vừa dứt cũng là lúc âm thanh hệ thống vang lên. 

Hệ thống:《Toàn bộ người chơi hãy chuẩn bị, còn 30 phút nữa là phó bản sẽ mở ra》

“Ừ, tớ biết rồi”

Ninh An lật người qua lại rồi mới ngồi dậy, miệng ngáp ngáp nhìn Lâm Diệp hỏi.

“Lúc tham gia vào phó bản tớ và cậu có thể sẽ bị truyền tống rồi xuất hiện ở những nơi khác đúng không?”

"Không đâu, tớ với cậu truyền tống chung với nhau. Đã đưa cậu tới đây rồi thì tiễn phật phải tiễn đến tây thiên chứ, cậu mà xa tớ chút thôi sẽ bị những người chơi khác "vô ý" bắt đi mất"

“Vậy à”

“Ừ, tớ không nói đùa đâu”

“Cậu giống như một chú thỏ con nhỏ bé lại xinh xắn chờ bị kẻ khác làm thịt vậy. Là một bé thỏ xinh đẹp trong bầy sói đội lốt con người đó”

Nghe Lâm Diệp dùng giọng điệu như nghiêm túc nói ra những lời thấm thía khiến Ninh An muốn phang cái gối vào thẳng mặt đối phương. Mà cậu cũng làm rồi, Lâm Diệp chụp cái gối bay sát mặt mình. Anh bổ sung thêm câu cuối.

“Tớ nói đúng quá mà, hết lời chối”

“Cậu im đi!”

Ninh An phòng má liếc liếc người nào đó đang cười không ngừng trên giường, muốn đi qua đánh đối phương một trận. Đang lúc thế cục oanh co, tiếng gõ cửa làm dừng động tác của hai người.

Thần sắc Lâm Diệp và Ninh An khẽ đổi, không còn vui vẻ như nãy mà thay bằng sắc mặt bình thản có phần lạnh nhạt.

“Cậu ngồi ở đây, đừng đi ra ngoài”

Dặn Ninh An xong Lâm Diệp mới rút con dao hoa quả để sẵn trên bàn giấu sau lưng quần. Anh không nhanh không chậm mở cửa, cửa được mở ra một nửa thì đối phương đã xông vào phòng, Lâm Diệp lùi xuống vài bước.

Người cầm đầu là một gã to con lực lưỡng, trên tay còn cầm một cây chùy, theo sau gã là hai người cầm theo đao sắc.

Ý tứ đã quá rõ ràng, chúng đã chú ý đến hai người trong căn phòng này ngay từ đầu, còn cố ý quan sát hai người họ, biết họ chỉ có hai người, còn không có vũ khí. 

Cho ba kẻ kia ánh mắt sắc lạnh, nơi đáy mắt Ninh An nhìn ba gã như nhìn ba xác chết sắp bị mục rữa.

Từ khi vào phòng, ba gã to con kia đã chú ý đến Ninh An, ánh mắt mang đầy sắc dục cùng ham muốn hiện rõ ra bên ngoài. Nhìn thiếu niên ngồi trên giường, làn da trắng nõn được ánh sáng phản chiếu lên thân ảnh nhỏ bé khiến cậu trở nên sinh động vô cùng. Nét mặt tinh xảo tuyệt đẹp hòa trộn thêm khí chất thánh khiết, xen lẫn một chút sự quyến rũ cùng gợi cảm chết người khiến cậu cứ như một thiên thần sa ngã vào Địa ngục cằn cõi này vậy, đôi mắt nâu nhạt màu chớp chớp nhìn họ. Cậu khẽ cúi đầu xuống làm một vài sợi tóc nâu rũ xuống gò má mịn màng.

“Nhìn nữa thì tao sẽ móc mắt bọn mày ra”

Lâm Diệp cất lời, âm điệu nghe có phần giận dữ cùng đe dọa.

“Haha, người đẹp, nếu em chịu ngoan ngoãn đi theo bọn tôi thì bọn tôi sẽ che chở cho em”

“Đúng vậy, mỹ nhân như vậy nếu bị giết thì đáng tiếc lắm”

“Nghe lời, đi theo bọn tôi đi, bọn tôi sẽ thỏa m....!!!”

Những lời nói dơ bẩn kia làm Lâm Diệp cảm thấy rất chói tai, chưa kịp đợi tên kia nói xong đã rút dao ra phi thân tới chỗ bọn chúng. Hai gã đàn em chỉ kịp nhìn thấy có bóng người tiến về phía họ.

Máu tươi chạy xuống, gã cầm đầu kinh hãi la lên

Hai con mắt lăn long lóc trên sàn, hai kẻ còn lại chưa kịp định hình đã thấy tia sáng sắc lạnh lóe lên trước mắt.

Sáu con mắt nằm trên sàn nhà

“Tao đã nói rồi, bọn mày còn nhìn thì đừng mong toàn mạng rời khỏi đây”

Tiếng vung dao, tiếng kêu la thống khổ hãi hùng, tiếng cầu cứu kéo dài 5 phút rồi im bặt.

Lấy một miếng vải lau lau tay, Lâm Diệp nhìn ba cái xác bị cắt mất đôi mắt cùng bộ phận "sinh sản", vết cắt trên cổ là sâu nhất, hơn 2 phần 3 đã đứt lìa, máu từ ba cái xác đọng lại thành một vũng to chắn ngay trước cửa.

Lâm Diệp đi lại giường bế Ninh An ra khỏi phòng, anh biết Ninh An không muốn dẫm chân lên máu của những gã này. 

Bước ra khỏi phòng thì đã thấy nhân viên đang đi tới. Anh đặt Ninh An xuống rồi nói với cậu nhân viên.

“Đưa chúng tôi tới phòng khác”

"Mời hai người đi theo tôi".

Tới phòng mới Ninh An không vội ngồi xuống mà nhìn Lâm Diệp bảo.

“Cậu không cần giết mấy kẻ đó vì tớ đâu, tớ muốn tự tay giết, vả lại cậu giết chảy nhiều máu lắm”

“Rồi rồi, mốt tớ cho cậu làm, được chưa”

“Ừm”

Tay anh đặt lên đầu cậu xoa xoa mái tóc bông xù, mềm mượt.

“Thấy chưa, tớ đã bảo cậu sẽ bị để ý mà, người cũng tìm tới tận cửa rồi”

Anh cố ý trêu đối phương, cậu cũng nhìn anh. Bầu không khí dần dịu lại sau một phút u trầm.

Đang nói nói, tiếng thông báo vang lên, cả tòa nhà như bị rung lắc dữ dội. Một giọng nói hiện lên trong đầu Ninh An cùng Lâm Diệp

Hệ thống:《Phó bản Tiếng Khóc Oan Hồn đã mở, đang chuẩn bị dịch chuyển, người chơi hãy sẵn sàng》

Hot

Comments

An Le

An Le

Đọc cái này làm mình thấy con người con đáng sợ hơn quái vật mà, này là con người gì nữa, toàn là biến thái với sát nhân thôi à

2025-03-08

1

Kat

Kat

Ninh An xinh đẹp quá đi, mình thích lắm, thiết lặp nhân vật cũng ổn áp lắm chứ

2025-03-02

1

pía🐍

pía🐍

thật sự phiền a nhỉ 🥰

2025-03-22

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play