Nhiệm vụ của Lâm Diệp đều có liên quan đến cốt truyện.
“Phong ấn linh hồn quỷ dữ?”
Ninh An chăm chú suy ngẫm nội dung nhiệm vụ của Lâm Diệp, cậu đoán có lẽ nhiệm vụ chính và phụ của người chơi khác đều giống nhau. Nhưng nhiệm vụ ẩn có lẽ sẽ hơi khác.
Ngẫm nghĩ câu nói cuối của hệ thống. Tại sao nó chỉ nói những lời nói là dối trá, thấy tận mắt mới là thật.
Nhìn bạn nhỏ nào đó đang trầm tư suy nghĩ, Lâm Diệp mới lên tiếng.
“Trước hết tổng cộng có tất cả 16 người chơi, ngoài nhóm người Trương Hoài thì 11 người chơi khá..”
Chưa đợi Lâm Diệp nói xong thì Ninh An đã lên tiếng cắt lời.
“Bốn đứa trẻ và cô gái đều chết oan và bất đắc kỳ tử, chỉ duy cô gái bị giết nhưng nội dung có nói kẻ giết cô chỉ là ác quỷ mang hình dạng của con cô. Nhiệm vụ phụ kêu giải trừ trận pháp của bốn đứa trẻ đó. Nhưng nhiệm vụ ẩn lại nói hãy phong ấn linh hồn quỷ dữ. Lời nhắc nhở còn kêu đừng tin vào lời nói trước mắt, chỉ nên tin vào những gì con mắt nhìn thấy”
Đang nói Ninh An dừng lại chút, nghĩ nghĩ rồi nói tiếp.
“Năm người đã chết trong ngôi nhà này đều có điểm kì quái. Trong thông báo nó không có ghi thời gian ở trong phó bản”
Không có thời gian để thoát ra bên ngoài. Dù có sống sót qua tay của ác quỷ thì họ vẫn ở đây, vậy ý của hệ thống là họ một là hoàn thành ba nhiệm vụ, hai là cùng nhau tiêu diệt chủ nhân của phó bản sau đó tàn sát lẫn nhau. Ha, Ninh An nghĩ tới đây thì ngừng, cười nhạo trong lòng. Cậu chưa nhận được thông báo của hệ thống về nhiệm vụ ẩn, chẳng phải cậu không thể hoàn thành được nhiệm vụ sao. A, quá thâm độc. Nghĩ chắc Lâm Diệp cũng biết được.
Xoa đầu người kia Lâm Diệp nói.
“Ừ, cậu cũng nhìn được điểm khác thường, nhưng đừng kết luận vội. Chúng ta nên đi xem xét ngôi nhà này và tìm ra manh mối trước. Đang là trưa, tớ nghĩ những người chơi khác cũng tính đi tìm manh mối trong ngôi nhà này, chúng ta cũng nên đi thôi”
“Được, nhưng mà chúng ta hãy tìm tầng hầm đi, tớ muốn xuống đó xem xét”
Hai người đi xuống phòng khách thì đã thấy ba người Trương Hoài đang đứng dưới, có vẻ là chờ hai người họ.
“Hai người cũng muốn đi tìm manh mối à, sẵn tiện chúng ta đi chung luôn đi. Chúng tôi thấy những người kia đã chia nhau đi xung quanh căn nhà rồi”
“Được”
“Mà hai người tính tìm kiếm manh mối ở đâu vậy?”
“Tầng hầm”
“Tầng hầm sao?”
“Nếu vậy thì chúng ta tìm chung đi”
Họ đi vòng hết bên ngoài căn nhà cũng không tìm thấy tầng hầm. Đi vô trong tìm cũng không thấy. Năm người đi tìm từ trưa đến khi ngã chiều cũng tìm không ra.
Trường Hoài: “Quái thật, căn nhà này cũng không lớn lắm mà tìm mãi chẳng thấy căn nhà có cái tầng hầm gì cả”
Đỗ Vĩ: “Có lẽ nó bị giấu đi, căn nhà này có lẽ có cơ quan mật thất?”
Mộng Khả: “Tôi nghĩ chúng ta ngày mai kiếm tiếp, giờ cũng sắp tối rồi, rất nguy hiểm”
Lâm Diệp: “Được”
Mọi người tách ra ai về phòng nấy.
Trở lại phòng ngủ, Ninh An hỏi Lâm Diệp.
“Lâm Lâm, phó bản này độ nguy hiểm bao nhiêu?”
“3”
“3?”
Ninh An nói với vẻ mặt kinh ngạc.
“Sao có thể là 3”
Lâm Diệp: “Tớ nói thật, nó đúng thật là ba, chỉ là một phó bản sơ cấp bình thường. Trừ khi chúng ta may mắn đến mức được phó bản trung cấp ghé thăm. Nhưng đây thật sự chỉ là phó bản sơ cấp nhỏ, cậu có để ý bản thân không cảm thấy đói bụng không, cũng không cần ăn thức ăn. Nhìn từ trong ra ngoài nếu có điểm gì đáng chú ý thì nó chỉ là không cho chúng ta thời gian thôi”
Ninh An: “Tớ tin vào trực giác của bản thân hơn”
Nhìn Ninh An, Lâm Diệp cũng nói.
"Ừ, tớ cũng tin vào trực giác của mình là tin tưởng cậu"
Trao đổi qua lại, chớp mắt đã đến tối, thấy người bên cạnh đã nhắm nghiền mắt, nhưng cậu biết Lâm Diệp chưa ngủ, chỉ là nghỉ ngơi dưỡng sức.
Cũng nằm xuống giường, nhìn trần nhà gỗ đã có dấu hiệu bị mục.
Không có thời gian cụ thể, chỉ là một phó bản sơ cấp nhỏ nhưng lại tràn đầy nguy hiểm tiềm tàn. Chưa có hệ thống thông báo. Tất cả những thứ đó giống như đang nhắm vào một mình cậu.
Dù cậu với Lâm Diệp có tiêu diệt được boss cuối và giết hết những người chơi còn lại thì duy nhất chỉ có một người được còn sống qua ải. Kẻ đó đã động tay động chân vào phó bản. Mục đích là gì đây, nhắm vào Lâm Diệp hay nhắm vào cậu, hoặc là cả hai người. Nhưng dù nhắm vào ai, thì cậu cũng sẽ không cho kẻ đó toại nguyện được.
Canh ba
Giữa đêm khuy im ắng, không gian tĩnh mịch. Ngoài hành lang bỗng có tiếng bước chân, chạy nhảy nô đùa của trẻ em, tiếng bước chân chạy từ tầng một lên tầng ba. Chúng cứ chảy nhảy ầm ầm, chạy qua các tầng.
Giọng cười ma quái của những đứa trẻ vọng bên tai của những người chơi. Tất cả họ đều không ngủ, bọn chúng có lẽ biết họ không ngủ nên cười đang to và rợn người hơn
{Ai đó, ai đó. Nếu là ma dưới gầm giường thì hãy lên chơi. Ai đó, ai đó. Nếu là ác quỷ trong tủ quần áo thì hãy trốn đi. Ai đó, ai đó. Nếu là oán quỷ trong ngôi nhà này thì hãy ra chơi. Hahahaha}
Chúng bắt đầu hát, những câu từ cùng điệu cười tinh quái khiến sống lưng ai nghe cũng run rẩy.
Trong phòng ngủ, Ninh An đang ngủ thì bị giọng nói đánh thức. Lâm Diệp bên cạnh đã mở mắt nhìn chằm chằm vào cách cửa. Họ nghe được câu từ của bài hát.
Nghe được khoảng 5 phút thì giọng nói cùng tiếng cười lại im. Tưởng chừng như đã dừng lại thì một tiếng khóc thê lương lại vang lên, nghe có phần khốn khổ và đau thương
{Con tôi, con tôi, con tôi đâu rồi}
{Trả con lại cho tôi, con ơi, con đâu rồi}
“Chờ ở đây”
Lâm Diệp bước xuống giường xem xét động tĩnh, tai anh kề sát vào cánh cửa để nghe. Ninh An ngồi trên giường nghe tiếng khóc lanh lảnh, u ám có phần bi thương.
Có vẻ như cô gái quỷ đang đi từng phòng để xem. Vì Ninh An nhớ mỗi phòng ngủ cách nhau khoảng 16 bước chân, vị trí lại khác. Nghe tiếng khóc cứ mỗi phút lại dừng ở một chỗ xong lại đi tiếp. Đang nghĩ nghĩ sắc mặt Ninh An thay đổi, từ cầu thang vang vọng lên tiếng, cô ta đang đi lên tầng hai.
Không nghĩ ngợi gì Ninh An lao nhanh xuống giường vội kéo Lâm Diệp chạy nhanh về phía tủ quần áo, mở cửa tủ ra cả hai người vội chui vào trong.
Khi vừa đóng cửa tủ cũng là lúc Ninh An và Lâm Diệp nghe thấy giọng nói đó phát ra rất gần và cực kì rõ ràng. Cô gái quỷ đó đang đứng trước cửa phòng họ.
Căn phòng lập tức lạnh xuống, khí lạnh xông vào khiến suy nghĩ và nhận thức của hai người tỉnh táo.
{Con ơi, con đâu rồi, có ở đó không, có ở đó không}
Cô gái quỷ đứng ở ngoài cửa mặc một chiếc váy trắng dài, làn da tái nhợt, khuôn mặt trắng như không còn giọt máu nào, da toàn thân nứt nẻ. Mái tóc dài rối bời che khuất đi khuôn mặt, chỉ lộ ra một cặp mắt trắng dã, miệng vẫn thì thào. Thân đang lơ lửng giữa không trung, trên cổ là một sợi dây thừng được móc với trần nhà. Cô gái quỷ đang cúi người nhìn vô lỗ mắt mèo được gắn trên cửa. Cặp mắt điên cuồng xoay vòng đảo điên liên hồi. Nhìn khắp phòng vẫn không thấy ai thì lúc sau mới bỏ đi.
Thấy âm thanh dần đi xa, hai người mới mở cửa tủ đi ra.
Cậu đã đoán đúng, nhìn cặp mèo được gắn trên cửa, lúc đầu Ninh An đã lờ mờ đoán ra được dụng ý của nó. Tới khi nghe lời bài hát mà bọn trẻ kia hát thì cậu mới xâu chuỗi lại sự việc. Nhờ bọn họ đang ở tầng hai mà cậu mới có đủ thời gian để suy nghĩ ra.
“Cậu đoán ra được nhanh vậy sao?”
Ninh An: “Không nhanh vậy đâu, nếu chúng ta ở tầng một thì tớ còn lâu mới nghĩ xong”
Lâm Diệp: “Ồ”
Sự việc từ khi cô gái quỷ đó hiện diện ở tầng một cho đến khi gần đi lên cầu thang chỉ diễn ra có 3 phút. Quá nhanh đi, nếu là người thường thì chưa chắc đã kịp nghĩ ra cách ứng phó.
Updated 33 Episodes
Comments
DIUS_zkyn
cho biết mặt chị quỷ đó dc hông😭😭 chỉ đẹp thì mình nguyên dâng mình cho chỉ
2025-03-05
2
An Le
Mình nghĩ có kẻ đã nhúng tay vào lắm, mấy người đó ăn ở 0 sao mà lại chọc bé An của tui.
2025-03-08
0
DIUS_zkyn
mình mà gặp cảnh này chắc nhảy dựng dựng
2025-03-05
1