Lâm Diệp vừa cắt đuôi được Quỷ Sẹo thì đã có một người chắn trước mặt anh, anh cúi xuống nhìn đối phương. Thầm cười nhạo, ngoài mặt vẫn như không.
"A, đây không phải là Xà cô nương sao, vẫn khiêm tốn như vậy nhỉ".
Xà cô nương ngước lên nhìn, đôi mắt rắn đỏ âu híp lại khi nghe anh nói. Trên tay Xà cô nương là một con bạch xà nhỏ, vuốt ve thú cưng của mình xong, Xà cô nương mới đáp lời Lâm Diệp.
“Ngươi vẫn như vậy nhỉ Lâm Diệp, vẫn ngạo mạn vô lễ như vậy. Đừng cho rằng ngươi quen biết No.1 là bọn ta sẽ bỏ qua cho ngươi, chẳng qua cũng chỉ là con chuột nhỏ ta từng chơi đùa mà thôi”
Thần sắc Lâm Diệp càng âm trầm, ánh mắt anh ngưng đọng trên người Xà cô nương, khí thế không giận tự uy lập tức bộc phát bao trùm toàn bộ khu vực này. Sắc mặt Xà cô nương có vài phần khó coi, bạch xà trên tay cô cũng trở nên vũng vãy mãnh liệt, nó khè khè như muốn tấn công Lâm Diệp.
Ha
Tiếng cười chế giễu bỗng cất lên từ đôi môi mỏng của Lâm Diệp
“Chuột nhỏ à, ngươi bây giờ đối với ta cũng chỉ là con chuột nhỏ mặc ta chơi đùa. Tướng mạo nhỏ bé ngàn năm không đổi ấy của ngươi khiến ta vừa nhìn đã thấy buồn nôn, đã 37 tuổi mà lại mang thân xác trẻ con, đúng là khiến ta kinh tởm mà”
“Ây dô, sao lại cãi nhau như vậy, tốt xấu gì cũng là người quen mà”
Một người thanh niên khoảng chừng 27 tuổi bước tới chỗ Lâm Diệp và Xà cô nương đang đứng, người thanh niên lao vào chính giữa hai người, giọng nói có phần ý muốn hòa giải.
“Im đi Dọa Khúc, chỗ này không tới chỗ ngươi xen vào”
Người thanh niên tên Dọa Khúc cười hề hề, tướng mạo có phần tuấn tú, sở hữu mái tóc bạch kim cùng đôi xanh sẫm màu. Trên trán hắn có một thêm một đôi mắt quỷ đang mở.
“Thôi mà thôi mà, kẻ thù hay không thì không phải đã qua rồi sao, cũng sắp tới giờ hợp rồi, hai người nên đi vào đi. No.1 nhờ tôi kêu hai người vào đấy”
Nói rồi Dọa Khúc đi về phía phòng hợp, hai người phía cuối đi theo sau.
Phòng hợp được trang trí một cách cổ kính, không quá âm u cũng không quá ấm áp. Chính giữa là một cái bàn tròn rộng bằng ngọc. Có tất cả 10 ghế, đã có 7 người có mặt, chỉ còn dư lại 3 cái ghế dành cho 3 người đang đi đến.
“Ba người họ sao mà lâu đến vậy, đã trễ giờ hợp rồi”
“Lâm Diệp luôn luôn là người đến muộn nhất mà”
“Hợp nhanh nhanh một chút, mấy con rối người tôi vẫn còn đang làm dang dở kia”
“Ồ, họ đến rồi kìa!”
Mọi ánh nhìn đều hướng về 3 người đang đi đến
“Chà, Lâm Diệp, cuối cùng cũng đến rồi à, ngươi làm cái gì mà luôn lâu đến như vậy”
Bàn tay định vỗ vai Lâm Diệp thì bị anh né đi, người kia thấy vậy cũng không định làm gì. Mọi người vào chỗ ngồi hết thì người chủ trì mới bắt đầu nói chuyện chính sự.
Mười người đứng đầu trên bản xếp hạng không chỉ được nhận đặc quyền tối cao mà đi kèm theo đó chính là "trọng trách" đặc biệt. Mỗi người hàng năm đều sẽ thay phiên nhau đi vào phó bản cấp Địa ngục xem xét những lỗ hỏng có thể xảy ra.
“Năm trước Lâm Diệp là người đã đi vào phó bản Địa ngục, năm nay thì tới lượt Dọa Khúc”
Giọng nói No.1 cứ như mang theo ma lực nào đó. Đồng thời cũng là áp lực nặng nề đè lên vai 9 người còn lại.
“Năm nay ta nhận được danh sách báo danh của những tân nhân mới đến. Có tới 666 chuyến tàu chở người nhưng mỗi chuyến đều chỉ có 2 hay 3 người báo danh. Các ngươi biết ta đã nhận được gì không”
Tiếng nói mang ý dò hỏi
Không ai trong chín người trả lời
"Ta đã nhận được tin một con Oa Quỷ thú cải trang thành người gác cổng trên chuyến tàu mang số 333. Vậy mà vẫn có một người còn sống để đi đăng ký báo danh được. Rất kì lạ đúng không, ta cũng đã bắt con Oa Quỷ thú đó về. Cũng rất tò mò tân nhân nào có thể đi qua cổng khi nó là người gác cổng".
“Sao có thể chỉ là một tân nhân mà có thể bước qua cổng trước con mắt của Oa Quỷ thú”
“Đáng lẽ hắn ta nên bị gặm nhắm đến từng khúc xương rồi chứ”
“Ồ chắc là hắn phải rất mạnh nhỉ”
“A, ta muốn bắt hắn dùng làm con rối quá”
Từng tiếng bàn luận xôn xao
Lâm Diệp chỉ thờ ơ mà nghe, anh không có hứng thú về đề tài này.
“Được rồi, dừng ở đây thôi”
Tiếng bàn tán im bặt
“Ta chỉ kể cho các ngươi nghe một chút chuyện hay mà ta biết được. Bây giờ nên bàn chính sự”
Đánh một giấc tới gần tối, Ninh An chưa thấy Lâm Diệp về nên chỉ đành ăn tối trước, bữa tối đã được Lâm Diệp chuẩn bị sẵn nên cậu chỉ cần lấy ra rồi ăn.
Gần 9h tối Ninh An không còn thấy buồn ngủ, cũng lười lật tiểu thuyết ra xem, cậu nằm dài trên giường rồi bắt đầu suy nghĩ về phó bản mà cậu sẽ tham gia.
Lăn qua lăn lại trên giường Ninh An cảm thấy bản thân không thể ngủ được.
“Trò chơi chết chóc được tạo ra bao lâu thì không một người nào biết, chỉ cần biết rằng nó đã tồn tại rất lâu trong vô ngàn những thế giới. Những người chơi tham gia đều sống ở những thế giới khác nhau, trộn lẫn lại tạo thành một hỗn thế giới khác. A, không nghĩ nữa, không biết phó bản sắp tới sẽ như thế nào đây ta, lười nghĩ quá”
“Chỉ cần sống sót và tồn tại, đi qua nhiều phó bản, tích lũy nhiều điểm tích phân và kinh nghiệm là được”
Ninh An chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ rời khỏi trò chơi chết chóc này. Vì cậu biết Lâm Diệp hợp với nơi này, nơi này sinh ra là giành cho Lâm Diệp, với cậu thì người thân ở đâu, cậu ở đó. Cậu biết Lâm Diệp có đủ sức mạnh để bảo vệ bản thân và cậu, dù sao cậu ấy cũng chỉ là nửa người mà.
Cậu cũng vậy.
Không muốn nghĩ đến những vấn đề này nữa, Ninh An ụp mặt xuống ga giường mềm mại. Bất giác đã ngủ lúc nào không hay.
______________
Phòng ăn
Ninh An đang ăn sáng cùng Lâm Diệp, cả hai người trò chuyện đôi ba câu.
Ăn xong Ninh An đi lên phòng thay một bộ đồ khác.
Sẵn tiện trong thời gian đó Lâm Diệp cũng mang mặt nạ da mà anh mới mua được ở cửa hàng hệ thống, chỉnh chỉnh một chút Lâm Diệp cũng thay một bộ đồ khác. Anh bận một chiếc áo polo đen cùng với quần tây dài và giày đen. Hài lòng gật đầu anh mới xuống phòng khách đợi Ninh An, ngồi chờ 5 phút thì thấy cậu đã bước xuống cầu thang.
Bộ đồ Ninh An đang mặc là một cái áo sơ mi tay dài màu trắng có thắt cà vạt sọc nâu, xám và be. Bên ngoài cậu bận thêm một chiếc áo len màu nâu nhạt cộng thêm quần suit đen kết hợp với đôi giày skechers trắng trông rất hợp với cậu. Đến Lâm Diệp cũng không khỏi khuyên nhủ.
“An An, cậu có chắc là muốn mặc bộ này không, hay để mình chọn bộ khác cho cậu, mình không phải có ý nói xấu mà nó chỉ là…”
“Chỉ là sao?”
“Nó chỉ là quá bắt mắt đi, cậu mặc như vậy dễ thu hút ánh nhìn lắm”
Ninh An đáp: “Mặc vậy tớ thấy ấm lắm, bên trong phó bản sẽ lạnh. Mà tớ lại không thích lạnh chút nào, dù gì cũng đã được để ý, có hút mắt đến đâu cũng như vậy thôi. Chẳng thà cứ như vậy, đúng không Lâm Lâm ”
Biết là không giấu được người nọ, Lâm Diệp cũng âm ừ cho qua. Ninh An cũng nói đúng mà, đã bị chú ý thì dù cách nào cũng không thể giấu được, nếu không giấu được thì cứ để nó phơi bày ra đi.
“Tùy cậu vậy, chúng ta đi thôi”
“Ừ”
Updated 33 Episodes
Comments
An Le
Mối thù truyền kiếp à, nói vậy Lâm Diệp thì trước kia cũng khổ ko kém nhỉ, bị mấy ông bà hoàng trên đấy đùa giỡn, giờ Lâm Diệp mạnh rồi, còn có No.1 chống lưng nữa nên cũng bá hơn rồi:))
2025-03-08
2
Cozyy
được hưởng đặc quyền nhưng kh hẳng là sung sướng nhể
2025-02-28
1
Kenny
nghe nói tưởng rắn hông á:))
2025-03-07
1