Két két két
Xe lửa đang từ từ chạy chậm lại, tiếng rít chói tai khi bánh xe ma sát với xương người tạo ra thứ âm thanh điếc tai và đáng sợ tới tận cùng.
Xe dừng ở trạm ga, cửa từ từ mở ra, không khí mang theo mùi tanh lập tức tràn vào khoang tàu, những người chơi tức khắc cứng đờ, mắt họ nhìn chằm chằm vào "người" đang bước lên tàu.
"Người" mỉm cười với họ một cách triều mến
Tiếng a a, ấp ớ, phát ra nhưng chưa thành lời. Thân rung, khí lạnh xông thẳng lên đầu. Cái thứ vừa bước lên tàu khiến cho mọi người có mặt lúc đó như muốn chọc mù đôi mắt, tự tay móc đôi mắt mình ra.
Hình dạng giống người, chỉ là đầu bị lõm sâu tạo thành một cái lỗ to, những thứ bên trong lòi hết ra ngoài. Trên ngực trái, phía trái tim đang đập, họ có thể thấy rõ trái tim màu đen dính đầy dịch nhầy vẫn đang đập. Không có da, tứ chi dài ra một cách bất bình thường, trên bụng mọc ra một khối u to che gần hết bụng. Không thể phân biệt được giới tính, vì toàn thân khắp nơi đều lởm chởm những cái lỗ nhỏ, bên trong đều chứa một thứ gì đó. Trên tay "người" nọ còn cầm một cuốn sách và một cây bút.
Hình ảnh khủng khiếp này khiến toàn bộ người trên tàu đều muốn hét lên một tiếng hãi hùng, những tất cả đều không nói hay thốt lên thành lời. Tay chân họ run lên một cách dữ dội. Có người còn ói ra, có người lại ngất xỉu.
"Người" thấy vậy có vẻ rất hài lòng và thích thú
Giọng điệu cất lên trong lại không phân biệt được nam hay nữ, nghe có vẻ khá bình thường, vậy mà càng nghe càng thấy lạ.
“Ta là người soát vé ở trạm này, muốn xuống tàu và vào cổng thì hãy đưa vé ra. Những người không có vé thì đợi đến khi nào người có vé đi hết thì đi theo ta. Ta sẽ tiếp đãi các ngươi đoạn kế tiếp”
“Thời gian mà các người có được rất quý giá. Nhanh đưa vé ra tới khi bọn chúng đến được đây”
Người chơi trên tàu bắt đầu hoảng sợ và bối rối. Họ nhận ra bản thân không có vé. Có người lại sợ sệt nhìn ngó khắp nơi.
Mọi người trên tàu lục lọi tìm vé nhưng không thấy.
“AAAAAAAAA”
Tiếng la vang lên khiến họ chú ý
Một người trên tàu chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Sự chú ý theo ngón tay người nọ quan sát, họ nhìn theo và thấy phía cuối đuôi tàu là một lớp sương mù máu, nó đang di chuyển về phía này, ẩn bên trong sương mù là vô số vật thể đang di chuyển, chúng đi rất chậm chạp.
Nhìn thứ đang gần tiến đến đoàn tàu, có vẻ người ở cuối đoàn tàu đã nhìn thấy được nó nên vội vàng chạy lên đầu tàu để trốn. Canh thời gian có lẽ chỉ 2 khắc nữa chúng sẽ đến toa tàu cuối.
“Tại sao, đây là đâu, các người đưa chúng tôi đến đây làm gì????”
“Làm ơn thả chúng tôi ra đi!!!!”
“Thứ đó là gì, các người là ác quỷ sao. Đây là Địa ngục à!!!”
“Xin các người”
“Đây là mơ, hahaha, đây chắc chắn là mơ!!!”
"Lũ quái vật hãy thả bọn tao ra!!!"
“Chúng mày là cái quỷ gì, tại sao lại bắt bọn tao tới đây”
Đủ lời cầu xin, oán trách. Lại chỉ nhận được một tiếng cười tràn đầy sự khinh bỉ và thích thú như chỉ chờ xem kịch vui.
Lại có kẻ đi ngược với tất cả. Chúng chỉ chờ đợi thời khắc này chỉ để bộc phát thú tính cùng sự điên loạn của mình.
Trên mỗi hàng ghế ngồi đều có chuẩn bị một cặp dao nĩa, một chai rượu và một ly thủy tinh được xếp ngay ngắn trước mặt hành khách. Tất nhiên không ai rảnh để ý đến những cái này, nếu có thì cũng sẽ vô ý bỏ qua. Vậy mà, những kẻ khôn ngoan ấy lại biết vận dụng thứ này, coi chúng như đồ chơi. Cũng lờ mờ đoán ra được, bọn chúng giờ đã biết nên làm gì.
Ninh An nhìn "người" đang đứng trước cửa tàu, lại tự nhiên đi xuống, như tiện tay mà vớ lấy chai rượu và ly thủy tinh. Ung dung mở nắp chai rồi rót rượu vào ly. Một thứ mùi kinh kinh xộc thẳng vào mũi Ninh An. Vì đang ngồi ở đầu tàu, lại may mắn ngồi vào hàng ghế thứ 4 bên phải toa nên Ninh An thu hết những việc xảy ra từ nãy tới giờ.
Thở hắc ra một hơi. Ninh An nhận ra dụng ý của người đứng sau khi cố ý sắp xếp những "hung khí" này, nó được đặt ở mọi nơi và có rất nhiều.
Rốt cuộc trò chơi này rất biết cách để con người bộc lộ ra bản tính xấu xí và đáng ghê tởm này.
“Ngủ một giấc đi, đến lúc tỉnh lại mọi chuyện sẽ xong thôi”
Lâm Diệp từ trong không gian lấy ra một tấm bùa và một khúc xương có khắc những kí tự kì lạ. Anh đưa cho Ninh An khúc xương và bảo cậu cầm. Rồi bản thân lại đọc thầm những câu nói không rõ là ngôn ngữ gì. Tấm bùa như được anh yểm một loại chú gì đó mà xuất hiện ra khói đen cùng dòng chữ.
Làm xong anh đưa bùa trước mặt dán vào trán Ninh An. Thấy cậu nhắm mắt anh mới từ từ để cậu dựa trên ghế, quan sát khúc xương dần dần dung hợp với cậu rồi biến mất thì anh mới thản nhiên đối diện với cặp mắt đang quan sát anh từ nãy tới giờ.
"Người" đang quan sát Lâm Diệp, nó từ lúc nhìn thấy Lâm Diệp đã nhận ra anh, lại nhận thấy thân phận của anh, cũng cho phép anh ở trên đoàn tàu này muốn làm gì thì làm. Chỉ cần không phạm phải quy tắc thì coi như anh cũng có quyền thống trị trên đoàn tàu này.
Chuyển tầm mắt xuống người con trai đang dựa sát vào ghế, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào thiếu niên đang an tĩnh thở ra từng hơi đều đều. Khuôn mặt đẹp đẽ đang nhắm mắt ngủ say. Trong mắt "người" hiện lên ý cười thâm sâu khi nhìn Ninh An.
Quả nhiên là đồng loại mà.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Hai khắc đã trôi qua
Ninh An mở mắt sau một giấc ngủ sâu. Không khí đã hoàn toàn nhiễm đầy mùi tanh của máu. Xác thịt vun vãi khắp nơi. Khắp mọi nơi trên tàu đều có máu, chỉ duy chỗ Ninh An ngồi vẫn sạch sẽ.
Bước ra khỏi ghế ngồi. Chân Ninh An vô tình dẫm vào một thứ gì đó. Nhìn lại thì thấy đó là não người, Ninh An vẫn thờ ơ như không chú ý đến mấy trăm cái xác đang chồng chất lên nhau thành một ngọn núi nhỏ cuối khoang tàu.
Tính bước xuống tàu xem xét và tìm Lâm Diệp thì cậu thấy Lâm Diệp đã từ cửa bước vô, trên tay còn cầm một mẫu giấy khác 4 số, 9013.
Ninh An nhanh chóng đi đến bên Lâm Diệp, chưa kịp nói gì đã bị anh dẫn đi xuống nhà ga.
Nhìn thấy quầy vé thì Lâm Diệp nhanh chóng đưa rồi dắt anh đi.
Đi một hồi Ninh An mới biết được sau nhà ga có một ngôi mộ nhỏ. Chính giữa ngôi mộ là một cái cổng sắt lớn, trên cổng treo đầy sọ của các loài động vật. Kế bên còn có một người gác cổng.
Ninh An thấy người gác cổng là một ông chú bình thường thì rất ngạc nhiên. Nhưng mà khi Lâm Diệp nói chuyện thì cậu mới vỡ lẽ ra là người gác cổng lại có tiếng kêu như thú. Đưa thứ gì đó cho người gác cổng xong thì Ninh An bị Lâm Diệp kéo đi vào cổng.
Trước khi đi cậu còn thấy phía sau người gác cổng là một vài vong hồn bị thứ gì đó gặm mất thân dưới. Trong đó, cậu nhận ra hai oan hồn rất quen mặt. Đó là hai người mà cậu cho là có khả năng thoát ra nhất, lại nhận ra họ đã bị thứ gì đó giết chết rồi ăn mất thân dưới. Đó, có thể là người gác cổng, không, chắc chắn là hắn.
Vậy chỉ còn một mình cậu là người duy nhất sóng sót trên chuyến tàu tử thần 333.
Updated 33 Episodes
Comments
Sushil Sb
ad viết bao nhiêu chữ vậy, truyện dài đọc đã ghê
2025-03-06
1
Vụng của hờ🐼
Tui nói thật là tg viết truyện hay lắm luônn
2025-03-22
1
Xuân Hạ°^°
truyện cậu viết hay vcl
lời văn, thoại nhân vật cứ phải gọi là đỉnh
2025-03-16
0