Ngày thứ 113 con bé bảo muốn máu người, tôi không muốn, nhưng con bé lại nhịn ăn, đau lòng cho con bé nên tôi đã đi vào bệnh viện để mua máu. Ngày thứ 114 Tôi cũng không biết vì sao mình lại ngồi bên cạnh cái giếng, ánh mắt như dại ra nhìn chằm chú vào khu rừng, bỗng có một chú chim đậu ngay bên cạnh tôi, chú chim có vẻ như không sợ tôi lắm, lúc ấy trong lòng tôi như có một tia sáng gì đó. Tôi định dùng tay vuốt ve chú chim nhỏ thì đã nghe tiếng gì thứ gì đó phóng tới. Nó lao vào tôi rồi nhe nanh ra gặm con chim vào miệng. Tôi dùng ánh mắt thản nhiên nhìn nó. Ánh sáng trong tôi lại tắt rồi>. Ninh An dùng tay sờ lên mấy vệt máu, có vẻ người mẹ đang viết nhật kí khi đang chạy máu nhỉ. Trang sách đã bị ố vàng đi, chữ cũng chẳng nhìn rõ nữa, tay cậu lật tiếp cho đến khi nhìn thấy rõ. ...… Ngày thứ 149 cảm nhận bản thân đã sắp biến thành quỷ dữ. Tôi ngồi lẳng lặng ở phòng khách, nhìn từng cái xác, những bộ xương đã bị cắn nát chỉ còn lại vài mảnh xương vụn. Mùi tử khí, âm khí bao quanh xung quanh căn nhà. Tiếng nhai, tiếng gầm gừ đều lảng vảng bên tai không ngừng. A, tôi đã sai thật rồi. Ngày thứ 150 khi đang ngồi bên giếng nước, trong nhà toàn là thi thể khiến tôi muốn hít thở một chút không khí trong lành, nó đã đi vào rừng một lúc. Tôi ngồi, ngồi mãi cho tới khi nghe được tiếng sột soạt từ bụi cây. Một đứa bé nhỏ khoảng 7 tuổi nhìn thấy tôi nó giật mình, miệng run rẩy sắp khóc đi. Nhưng rồi nó cố kiềm nén đi lại chỗ tôi từng bước một. Tôi nhìn nó bằng một ánh mắt như nhìn một cái xác, một thi thể như cái cách tôi đã từng nhìn họ. Nhưng, sự việc đang xảy ra khiến tôi thấy thất kinh đi được, dù mặt sắp khóc đi nữa thì nó vẫn đi lại gần tôi, khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh và thân thể bé nhỏ ôm tôi vào lòng. Nó dùng giọng nói non nớt an ủi tôi. Ôi, cái cảm giác quen thuộc đã lâu tôi chưa cảm nhận được nữa. Mỗi lần ôm cái thân thể lạnh toát ấy khiến tôi có cảm giác mình chỉ còn một mình trên thế giới này vậy. Nước mắt đã lăn dài trên má, tiếng khóc có phần khàn đặc phát ra từ cổ hổng tôi một cách khó khăn. Trái tim tôi như lại đập lần nữa, nó như thể đã sống lại, tôi ôm chặt đứa nhỏ, không muốn buông bỏ cảm giác này. Nhưng tôi biết bản thân không thể như vậy. Nhanh, tôi phải nhanh chóng đưa đứa bé ấy đi, càng nhanh càng tốt. Ôm đứa nhỏ vào lòng, tôi bế nó lên chuẩn bị chạy đi thì như có linh tính mách bảo rằng nguy hiểm đang cận kề, nó đang trở về. Tôi hoảng hốt vội ôm đứa bé chạy thật nhanh và xa ra khỏi khu rừng. Tôi đoán cha mẹ đứa bé đang ở gần đây, họ có vẻ bị lạc. Tôi phải đưa những người đó rời xa nơi này. Nghe tiếng bò từ từ đến gần, lòng tôi rối như tơ vò. Đang chạy thì tui nhớ ra gần nơi này có một chỗ để ẩn núp, đó là chỗ hồi nhỏ tôi từng chạy đi ở để trốn ba mẹ mỗi khi giận. Ôm chặt đứa bé, tôi dùng hết sức phóng nhanh về phía trước, chạy đến một nơi toàn là những cây to lớn, bụi cỏ dài đến đầu người thì tôi lần theo trí nhớ chạy về phía một cái cây cao lớn nhất. Phía dưới thân nó là những cái rễ khổng lồ có một cái lỗi khá nhỏ, chỉ đủ cho một đứa trẻ 10 tuổi chui qua được. Tôi để đứa bé vào trước, sau đó bản thân cũng cố gắng chui vào, vì cơ thể bị gầy như bộ xương mà tui cuối cùng cũng chui qua được, trước khi chui vào tôi còn sẵn tiện bứt rất nhiều lá cây và cành cây đưa vào trong. Lấy mấy cái đó lấp cái lỗ lại. Tim tôi như ngừng đập khi nghe thấy tiếng từ bên ngoài. A nó đã đến, ra hiệu cho đứa bé phải im lặng, tôi đứng ở ngoài giữ cái lỗ, nghe tiếng động càng gần hơn lòng tôi khiến lòng tôi bồn chồn vô cùng. Tôi nhanh trí cởi cái áo khoác bị dính máu và bám mùi thối quăng qua cho thằng bé. Dùng cử chỉ muốn nó mặc vào, thằng bé nhanh hiểu ra rồi cũng mặc theo. Âm thanh từ bên ngoài phát ra đã gần lắm rồi. Nó đang ở gần, tay tôi run run lên, miệng thầm cầu nguyện thần linh. Cứ như vậy thời gian qua đi, cảm nhận nguy hiểm đã đi xa, nó có vẻ đã đi rồi. Nhưng linh tính tôi mách bảo với tôi là đừng đi, nó có lẽ vẫn chờ tôi thả lỏng đi ra khỏi nơi lẩn trốn rồi sau đó sẽ..., nghĩ như vậy, tôi vẫn không đi ra. Duy trì một tư thế quá lâu khiến tay tôi như muốn rã ra, mặc cho tay tôi có mỏi đi nữa tôi vẫn giữ nguyên tư thế này. Tôi phải bảo vệ đứa nhỏ này bằng mọi giá, thằng bé khiến cho tôi cảm nhận bản thân vẫn là một con người. Đã lâu rồi, có vẻ là từ chiều đến tối rồi lại sáng. Mắt tôi đã đỏ âu lên, tơ máu giăng đầy, tôi đã thức suốt một đêm. Nhìn thằng bé đang ngủ trên đùi mình. Lòng tôi ấm áp vô cùng. Xác định thật chắc nó đã rời đi thì tôi mới dẫn thằng bé chạy ra ngoài rừng. Chạy ra ngoài phía rừng thì tôi nhìn thấy một con đường lớn, lại vô tình thấy một chiếc xe đang đổ ở gần đó, tôi mừng thầm trong lòng, nhưng khi chạy đến thì tôi thấy trên xe toàn là máu, máu chảy dài thành một vết lớn kéo vào rừng. Mắt tôi tối lại, đi lên xe thì thấy chìa khóa xe vẫn còn cấm bên trong, tôi như thấy đường thoát mà vội đưa thằng bé lên xe ngồi, thằng bé từ khi thấy chiếc xe dính đầy máu thì nó khóc ré lên, miệng kêu cha ơi mẹ ơi, tôi vội dỗ thằng bé. Đang chuẩn bị chạy thì thấy sau kính xe là nó. Nó đang dùng hai tay và hai chân bò với tốc độ kinh người về phía xe. Tôi hoảng hốt la lên rồi cho xe chạy. Vừa lái xe tôi cầu nguyện với chúa, đức thánh, phật....mồ hôi tôi đổ ra như tắm. Nó đã chạy sát gần xe rồi.
Updated 33 Episodes
Comments
𝐓hiên 𝐃ương☂
đoạn này dài quá, tớ nghĩ bn nên tách ra để cho dễ đọc và đọc giả k bị mỏi mắt á
2025-03-04
2
Zy~~
khúc cuối cầu nguyện đủ thứ chúa, phật luôn:))
2025-03-09
0
RITA
Uầy
2025-03-03
1