TIẾNG KHÓC OAN HỒN 3

Ngồi trên giường Ninh An và Lâm Diệp đợi cho tiếng khóc đi lên tầng ba, lúc sau căn nhà trở nên im lặng.

“Hình như cô ta đi rồi”

Ninh An: “Ừm”

Không có tiếng la hét, không có âm thanh gì cả. Cả căn nhà như chìm vào sự tĩnh mịch, giống như những việc xảy ra vừa rồi chỉ là ảo giác. Đêm nay có vẻ như không có người chơi nào bị quỷ giết.

Lâm Diệp: “Chúng ta ngủ thôi”

Nói vậy thôi chứ chỉ có mình Ninh An là ngủ, Lâm Diệp vẫn thức trông coi phòng khi cô gái quỷ kia quay lại.

Màn đêm yên cả buông xuống, cảm giác xôn xao và cứ bức rứt khiến Lâm Diệp không thể nằm yên, anh ngồi dậy.

Tay anh vung ra không trung, một sợi dây đỏ hiện ra. Anh thầm niệm gì đó trong lòng. Sợi dây từ từ lắc lắc qua lại như có ý thức. Nó bò qua bò lại trong tay.

“Đi đi, ra ngoài coi thử những căn phòng khác”

Sợi dây đỏ được giao nhiệm vụ. Nó đung đưa một chút rồi bắt đầu bò ra khỏi tay Lâm Diệp, đi về phía cửa, sợi dây đỏ bắt đầu uốn éo rồi trườn ra ngoài cửa. 

Làm xong Lâm Diệp mới nằm xuống giường, nhắm mắt dưỡng thần.

_______________

Sáng hôm sau

Ninh An xuống giường cùng Lâm Diệp đi ra phòng khách.

Thấy một số người đã đứng ở chờ. Đợi chút sau thì tất cả đã tập hợp đông đủ. Không thiếu một ai.

“Hôm qua mọi người có ai nhìn thấy con quỷ kia không?”

Người mở đầu trước là một người chơi nam tên Ngô Hải.

“Có, tôi ở tầng một, phòng gần cầu thang, tối hôm qua sau nghe tiếng cười của những đứa trẻ im hẳn đi thì dưới tầng trệt bỗng có tiếng người khóc than, chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì tôi và bạn cùng phòng của mình đã thấy một con mắt nhìn vào lỗ mắt mèo”

Nhớ lại cảnh đấy khiến Ngô Hải như muốn đứng tim, thân như chết lặng đi, lúc đó hắn tưởng mình sẽ bị nữ quỷ đó giết chết luôn chứ.

Bạn cùng phòng của Ngô Hải là Tư Duyệt cũng lên tiếng.

“Chúng tôi là người nhìn thấy quỷ đầu tiên nhưng lại không bị giết, con quỷ đó chỉ nhìn một chút rồi đi. Mấy người có bị quỷ nhìn thấy không?”

Nghe Tư Duyệt hỏi, cũng có người lên tiếng xác nhận phòng của bản thân cũng như vậy.

Lâm Diệp cùng Ninh An nghe những người chơi đó nói thì cũng chỉ nghe thôi, không có ý muốn xen vào.

“Còn hai người thì sao, Ninh Vĩ và Ninh An, hai người có thấy nữ quỷ nhìn vô trong phòng không?”

Người hỏi là Khang Hùng, một ông chú trung niên.

Lâm Diệp: “Có thấy, chúng tôi lúc đầu nhìn cứ tưởng nữ quỷ sẽ xông vào phòng chứ, không ngờ cô ta cứ thế đi qua”

“Mọi người có để ý một điều không, là mỗi chúng ta đều được nữ quỷ ấy nhìn vô phòng qua lỗ mắt mèo trên cửa. Nhưng không ai trong chúng ta bị gì cả, không phải rất lạ sao”

Người nói là một cô gái khoảng 25 tuổi, dung mạo sắc sảo, khí thế lạnh lùng uy nghiêm toát ra từ người cô hơn hẳn những người ở đây, đôi mắt phượng xinh đẹp sắc bén của cô dừng ở một bóng người có thể coi là nhỏ nhắn nhất.

“Cậu có chắc bản thân đã nói ra hết chưa?”

Chỉ ngón tay thon dài của mình vào Ninh An, Liễu Băng Nhiên hỏi cậu. Ánh mắt mọi người dồn vào người sau lưng Lâm Diệp.

Liễu Băng Nhiên: “Đây là lúc chúng ta nên cùng nhau trao đổi những thứ cần biết, phó bản này không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó, dù có lợi dụng lẫn nhau đi nữa thì nó cũng có ích. Trao đổi công bằng để hai bên cùng có lợi”

Theo lời Liễu Băng nhiên, mọi người đều đồng thời do dự.

Liễu Băng Nhiên: “Nếu không ai muốn nói thì tôi trước. Từ lúc vào phó bản thì mọi người đã nhận được hệ thống riêng thông báo nhiệm vụ, tôi cũng nhận được. Nhiệm vụ mọi người có thể không cần nói, nhưng khi hệ thống chủ thông báo thì nó không cho chúng ta biết được thời gian ở trong phó bản này là bao lâu. Cách duy nhất là hoàn thành cả ba nhiệm vụ và tiến độ tìm hiểu phải trên 90%. Nếu các người nghĩ chỉ cần giết chết mọi người ở đây chỉ chừa bản thân sống thì mơ tiếp đi. Những con quỷ ở đây sẽ không để cho các người chơi dễ dàng thoát được”

Dừng lại một, ánh mắt Liễu Băng Nhiên quét qua toàn bộ người chơi. Sau đó dừng lại trên người Lâm Diệp cùng Ninh An.

Liễu Băng Nhiên: “Tối hôm qua sau khi nữ quỷ biến mất, tôi dùng khoảng thời gian sau để suy nghĩ và biết được, bài hát của lũ trẻ đã hát lúc tối có liên quan đến nữ quỷ. Lời bài hát như ám chỉ chúng ta nên trốn trong tủ. Trốn dưới gầm giường sẽ bị ma dẫn đi chơi. Còn nếu không trốn sẽ bị...”

Nhìn mọi người trong phòng.

Liễu Băng Nhiên: “Bị gì thì các người tự rõ, tóm lại kết cục cũng chẳng tốt”

Mọi người trong phòng nhìn nhau, họ đã biết được mình đã vô tình kích hoạt điều kiện giết người của lệ quỷ. 

Trương Hoài: “Ai trong số mọi người đã bị nữ quỷ nhìn thấy. Tôi và bạn cùng phòng của mình đã bị nhìn thấy rồi”

Sau đó lần lượt mọi người đều dơ tay, ý bảo mình cũng vậy.

Mười sáu người chơi, hết mười bốn người bị nữ quỷ nhìn thấy.

Tư Duyệt thấy Lâm Diệp và Ninh An không nói gì thì thắc mắc hỏi.

“Hai người không bị nữ quỷ nhìn sao?”

Liễu Băng Nhiên cũng nhìn theo.

Biết không giấu được, Lâm Diệp nhìn Ninh An đứng phía sau mình. Mắt ra hiệu là có nên nói cho bọn họ biết không.

Ánh mắt màu nâu tràn đầy ý nghĩ, Ninh An buông ngón tay đang nắm góc áo Lâm Diệp, bước về phía trước đứng bên cạnh anh. 

Nhìn thiếu niên trông có vẻ nhỏ con nhất ở đây, ánh mắt mọi người không kiềm được đặt trên người cậu. Có bất ngờ, có thản thốt, có ý xấu. Tất cả đều dừng trên người cậu. Đôi mắt sâu lắng như đáy hồ êm ả coi những người đang nhìn mình, sau mới nói.

Ninh An: “Đúng là chúng tôi không bị nữ quỷ nhìn thấy, cũng biết cách trốn thoát là tủ quần áo”

Mọi người không ồ lên.

Đỗ Vĩ: “Vậy chắc chắn cậu còn biết cái gì đó đúng không?”

Ngô Hải: “Đúng vậy đó, nói cho chúng tôi biết đi”

Tư Duyệt: “Dù sao Liễu Băng Nhiên cũng nói vậy rồi. Chúng ta nên trao đổi công bằng. Ai biết gì thì nói ra, manh mối cũng không phải không tìm được”

Liễu Băng Nhiên đi lại nói nhỏ với Ninh An.

“Tôi cũng có manh mối về phó bản, không bằng tôi với cậu trao đổi đi”

Ninh An: “Được”

Bước được mấy bước, Ninh An xoay lại nói với mấy người kia. Nói rất em tai nhưng nghe vào thì thấy ngứa tai vô cùng.

Ninh An: “Tự thân động não đi, biết làm mới có cái mà ăn”

Đi phía sau Lâm Diệp hít một ngụm khí, cố kìm nén không cười. Để lại những người trố mắt nhìn nhau.

Liễu Băng Nhiên: "Trong phòng tôi có có một quyển nhật ký tôi tìm được trong ngăn kệ, tôi đã đọc xong hết rồi, đến phòng tôi lấy rồi mình trao đổi tiếp".

Ninh An: “Ừ”

Phòng của Liễu Băng Nhiên ở trên tầng ba, cuối hành lang. Mở cửa đi vô thì thấy phòng của Liễu Băng Nhiên hình như là phòng cho người lớn. Chỉ có một cái giường, một cái tủ quần áo, một cái kệ kê sách và một cái tủ nhỏ kế bên giường.

Mở cái tủ nhỏ ra, Liễu Băng Nhiên lấy ra một cuốn sách nhật kí đã sẫm màu, có phần hơi úa vàng. Cầm cuốn sách trên tay cô nhìn thiếu niên đối diện.

Ninh An: “Cô không sợ tôi cướp sao?”

Liễu Băng Nhiên: “Trong cậu có vẻ không giống người như vậy”

Ninh An: “Ồ, cô chắc chắn sao, đừng nhìn mặt mà đoán tướng, thứ đó vô dụng trong đây”

Liễu Băng Nhiên cảm thấy rất buồn cười với đối phương, cũng thấy cậu rất đáng yêu. Dù nói ra những lời đầy ẩn ý xấu nhưng cô biết cậu sẽ không vô cớ giết người.

Liễu Băng Nhiên: “Trực giác của tôi luôn luôn chính xác. Với lại giết người để tự bảo toàn bản thân là không có gì xấu. Tôi biết cậu và anh ta không phải người thường, linh cảm của tôi mách bảo như vậy. Nó nói hãy hợp tác với cậu”

Ninh An: “Xin lỗi, tôi không có thói quen hợp tác với người lạ. Trừ khi cô thuyết phục được tôi”

Nghe đối phương thấp giọng nói, ý có phần kiêu ngạo nhưng không khiến cho người ta ghét được, cậu như một chú mèo cao quý, sẽ dùng móng vuốt ẩn ẩn dưới bộ lông mềm mại, chờ đối phương đến gần rồi sẽ giết chết họ bằng một vết cào chí mạng.

Nhưng đồng thời, cái khí chất lười biếng, ung dung, muốn cuộn bản thân lại khiến cậu giống như một bé sâu nhỏ mặc sự đời vậy. Cái sự xung đột này thật đúng là.

Đúng là muốn mạng người ta mà.

“Thuyết phục à?”

Cô không nghĩ được cái gì sẽ thuyết phục được cậu, cái đôi mắt như nhìn thấu hết thảy mọi việc khiến cô chỉ biết câm nín, lời nói đều bay xa.

Hot

Comments

An Le

An Le

coi lúc nửa đêm và cái kết, sợ muốn hục hơi, có lẽ trí tưởng tượng của tui bay cao và xa quá, ai thấy An An thông mình nào

2025-03-08

1

An Le

An Le

Cầu chương cầu chương ạ, sao ad ra lâu vậy, hức, tui chờ đến mòn dép rồi

2025-03-08

0

DIUS_zkyn

DIUS_zkyn

này là chỉ hiền hay là chỉ muốn pickleball với mọi ng dạ...

2025-03-05

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play