Cảm giác bản thân như bị cuốn vào một chiều không gian khác không quá dễ chịu gì.
Đầu óc xoay mòng mòng, thân thể như không còn là của mình, tầm nhìn chỉ thấy là một màu tối đen. Cứ như thể bản thân đang sắp biến mất vậy. Đó là những thứ Ninh An cảm nhận, mọi cảm giác như được phóng đại lên gấp ngàn lần làm cậu khó chịu như muốn chết đi sống lại.
Khó khăn lắm mới qua được, Ninh An thấy bản thân sẽ không bao muốn thử lại cái này.
Thân thể như được trả lại, nhịp tim vẫn còn đập bình thường, mọi cảm giác đều trở lại nguyên vẹn.
“Đã tới rồi sao”
Nhận thấy người bên cạnh đã đứng được một lúc mà không nói gì, Ninh An quyết định lên tiếng.
“Chưa đâu, chúng ta chạm phải khe nứt thời gian”
Sau tiếng nói của Lâm Diệp là hình ảnh khoảng không như bị nứt ra.
Cơn choáng váng lại ập tới, nó còn khó chịu hơn nãy gấp ngàn lần. Ninh An không chịu nổi nên đã ngã gục xuống.
...
“An An, chúng ta tới rồi, cậu ngồi dậy đi, đừng ngủ nữa”
Người trên lưng vẫn không đáp lời. Lâm Diệp rất muốn bó tay với đối phương.
Biết là đã thức từ nửa chặng đường nhưng đối phương vẫn kiên quyết không tỉnh là không tỉnh. Nhất quyết muốn anh cõng tới nơi, còn thoải mái ngủ một giấc khiến anh lực bất tòng tâm.
“An An, tỉnh tỉnh, đừng ngủ nữa, dậy đi.......sâu lười, chúng ta tới rồi”
Lâm Diệp đặt người xuống đất, tay cầm vai đối phương lắc lắc, thấy không có hiệu quả anh bèn ra tuyệt chiêu cuối.
Tay anh từ đâu không biết đã xuất hiện 3 cục kẹo trái cây vừa xinh mà còn thơm nữa. Ninh An ngửi thấy mùi, mắt cuối cùng cũng vén lên, miệng nhỏ chép chép hai cái, tay đã tự nhiên cầm 3 cục kẹo lột vỏ bỏ vào miệng. Làm xong hết anh mới nhìn Lâm Diệp.
Vô ý lướt qua sau lưng Lâm Diệp thì thứ Ninh An thấy khiến cậu vô cùng ngạc nhiên, chút sau không khỏi cảm thán trong lòng. Nói sao nhỉ, nó rất ấn tượng.
Nơi hai người đang đứng là một vùng đất hoang và khô sơ, dưới chân toàn là đất. Mà phía trước, cách 2 người không xa là một cái cổng to lớn, rất to lớn và trang nghiêm.
Lấy cánh cửa là trung tâm, hai bên cửa là một bức tường dây leo khổng lồ. Chúng kéo dài như không có điểm dừng. Nhìn xa xa hơn nữa thì đằng sau cánh cửa có thể thấy một thành phố hiện ra rõ ràng.
Đặc biệt ở chỗ là thành phố này rất cao, nói cao là vì có rất nhiều trụ đất to bay lơ lửng giữa không trung. Có cao có thấp, có trụ đất lớn và nhỏ. Mỗi trụ đất đều có một thành phố riêng. Những trụ đất được giữ lại bằng một sợi xích lớn cực kì kiên cố. Ngay giữa những trụ đất có một đường ống dài dựng thẳng lên cao, đường ống đó như thể là mối nối kết nối những thành phố lẻ tẻ lại. Đồng thời còn là chỗ để thông qua thành phố khác.
Đếm tổng cộng có tất cả bảy trụ đất tương đương với bảy thành phố khác nhau.
"Thấy nơi đó không, đó là nơi ở của những người chơi, thứ cậu thấy là bảy thành phố khác nhau, chúng là tượng trưng cho thân phận, cấp bậc, sức mạnh và quyền hạn của người chơi. Thành phố thấp nhất là nơi dành cho những người chơi mới đến, ngược lại thì thành phố nằm trên cao kia là nơi dành cho những người chơi thống trị, là chỗ ở của những người chơi lâu năm. Đó là nơi có diện tích nhỏ nhất, cũng là chỗ có nhiều quyền hạn tối cao nhất".
“Nói thế đủ rồi, chút tớ sẽ kể cho cậu sau”
Hai người bước đi tới cổng, Lâm Diệp đưa bàn tay anh ra, sau đó dùng dao gâm cắt một vết nhỏ để cho máu chảy. Con mắt trên cổng như cảm ứng được gì đó, nó dùng dây leo chạm vào máu anh rồi hút đi một giọt.
Ninh An như có như không cảm thấy con mắt kia nó đang trở nên hưng phấn và có phần thấy thỏa mãn.
Cổng sắt lớn cũng mở ra, cả hai đi vào bên trong.
Càng đi Ninh An càng để ý, xung quanh bắt đầu xuất hiện nhiều người, hướng họ đi đều là muốn tới tòa lầu nguy nga tráng lệ kia. Ninh An đã từng nghe qua lời kể của Lâm Diệp nên anh biết rằng đó là chỗ để đăng ký báo danh, những người này đều là tân nhân sống sót qua chuyến tàu tử thần kia, nhìn họ trên thân ai cũng dính máu tươi, có người mất cả tay hoặc chân nhưng vẫn cố hết sức đi tới tòa lầu.
Nhìn lại bản thân vẫn sạch sẽ và chỉnh chu, Ninh An thầm than không ổn, xoay qua định nói với Lâm Diệp thì đã thấy anh biến thành bộ dạng to lớn dữ tợn, quần áo rách rưới với đầy vết thương, tay còn cầm một túi máu đưa sang anh.
Hiểu ý nên Ninh An nhận lấy
Hóa trang bản thân xong, cảm thấy hơi vừa ý rồi cả hai mới đi tiếp.
Trong đại sảnh rộng lớn, sự thần bí và hoa lệ của tòa lầu làm người bên trong không khỏi suýt xoa.
Đi được vài bước, ngắm nhìn những vật dụng trang trí bên trong, tiếp đó lại nhìn lướt qua một số người chơi. Ninh An đi phía sau Lâm Diệp tiếp bước tới quầy đăng ký. Trong đại sảnh có rất nhiều quầy đăng ký, Lâm Diệp dẫn Ninh An tới quầy ít người nhất.
"Chỉ cần đi tới quầy là được, họ nói gì cậu chỉ cần trả lời, đăng ký xong nhận được số báo danh thì tớ dẫn cậu đi lên lầu lấy số hiệu, lúc đi cậu đi trước tớ sẽ đi phía sau cậu. Nếu nghe thấy âm thanh gì cũng tuyệt đối đừng quay đầu lại".
Ninh An đáp: “Ừ”
Đi tới quầy, đối diện là một người đàn ông có dáng vẻ túy ý đang bấm bấm gì đó trên máy tính. Tới lượt Ninh An thì cậu đi lên. Người đó nhìn thấy cậu thì sững sỡ một giây rồi tức khắc như thường, còn chặc lưỡi.
“Họ và tên?”
“Ninh An”
“Người thân?”
“Không có”
“Tuổi?”
“24 tuổi”
“Sở thích?”
“Thích xem tiểu thuyết kinh dị và vô hạn lưu”
Người nọ chăm chú bấm gì đó trên máy tình, hỏi cậu một số câu rồi tự nhiên ngước mặt nhìn cậu. Nụ cười tràn đầy vẻ ẩn ý cùng khó hiểu.
“Không thể tin được ngươi vẫn còn sống tới giờ đó. Nơi đó vẫn có con người sống sao, bây giờ thế giới đó đã bị hủy diệt cả rồi. Toàn một ổ lũ quái vật”
“Ngươi quả là đặc biệt đấy”
“Được rồi, số báo danh của ngươi đây”
Nhận lấy số báo danh, Ninh An không để ý đến lời nói của hắn ta mà nhanh chóng đi theo Lâm Diệp lên lầu.
Dù có nghe thấy tiếng động nhưng Ninh An vẫn làm theo lời Lâm Diệp là không quay đầu lại, bình ổn bước đi.
Đi hết cầu thang thì đã tới một đại sảnh khác trên lầu. Lâm Diệp từ phía sau Ninh An đi lên, dẫn cậu đi lại một khối đá to chừng hơn nữa thân người trưởng thành có hình lăng trụ để ở giữa sảnh. Lâm Diệp kêu cậu hãy đặt tay lên đó.
Khi tay Ninh An chạm vào khối đá thì nó bắt đầu sáng lên. Một bảng chữ cùng ký hiệu hiện lên trong mắt cậu.
Người chơi: Ninh An
Tuổi: 24 tuổi (cụ thể 16 tuổi.....)
Người thân: Không có (đã chết)
Sở thích: Xem tiểu thuyết kinh dị và vô hạn lưu
Nơi ở: Tiểu thế giới đã bị chủng loại dị nhân xâm chiếm và hủy diệt (không có)
Thân phận: Người chơi mới (tân nhân)
Chủng loại: Con người (khác)
Số hiệu: 9013
TINH
Hệ thống:《Người chơi Ninh An mang số hiệu 9013 chuẩn bị thời gian 5 ngày nữa sẽ tham gia vào phó bản sơ cấp dành cho người mới, khu vực nghỉ ngơi thì sẽ có người hướng dẫn người chơi đi vào khu vực ở của người mới》
Thì ra đây là giọng nói của hệ thống, Ninh An nghĩ thầm trong lòng, là một giọng nói không có cảm xúc.
Bỏ tay ra khỏi khối đá, Ninh An chỉ quan tâm đến năm chữ.
Chủng loại: Con người (khác)
Có chút ghét bỏ đối với tuổi mà hệ thống hiện lên
Trầm mặc một chút Ninh An mới quay đầu đi về phía Lâm Diệp, phát hiện sự xuất hiện của một người, người đó đang trò chuyện với Lâm Diệp, hai người họ có vẻ nói cái gì đó rất vui vẻ, sau đó người đó quay lại nhìn Ninh An rồi gật đầu với Lâm Diệp rời đi.
“Xong rồi à”
“Ừm”
“Tốt, vậy chúng ta đi thôi”
Updated 33 Episodes
Comments
An Le
ui dời ơi, mình công nhận ad làm chi tiết quá à, từng công đoạn mới chịu lận, ko giống những bộ khác, bùm một cái là bay vô mặc dù nó hay thật
2025-03-08
2
Kat
Có ai giống tui ko, chú ý cái chữ ko phải con người ấy. Còn 16t là sao vậy ạ
2025-03-04
2
Nắng☀️
chàng trai này thật đặc biệt=))
2025-03-09
0