TIẾNG KHÓC OAN HỒN 6

Ánh mắt tôi như tuyệt vọng đi, tôi nghĩ hai người bọn tôi sắp chết rồi....nó định nhảy lên nóc xe thì chợt đứng lại. Nó nhìn bọn tôi bằng cặp mắt đen như mực, không có lòng trắng. Nó cứ như vậy đứng im, xe tôi đã bỏ xa nó một đoạn. Tôi từ kính xe nhìn lên thấy nó lắc lắc đầu rồi bò lại rừng. Tôi cứ lái xe chạy mãi, thằng bé ngồi bên cạnh tôi đã ngất đi từ lúc nào. Tới bệnh viện tôi đưa thằng bé cho bác sĩ, những người đó nhìn thấy tôi thì nhìn tôi bằng một cặp mắt như thể sao tôi có thể đi sống được vậy. Chưa đợi bác sĩ và ý tá lên tiếng thì tôi đã ngất đi. Cảm giác cuối cùng là đau, đau và rất đau.

Ngày thứ 152 khi tôi tỉnh dậy đã thấy bác sĩ đứng kế bên, chút sau thì có ý tá đi vào. Họ thấy tôi tỉnh dậy thì hỏi tôi có đau không. Tôi nói có, khắp toàn thân tôi đều phủ băng che kín người chỉ lộ ra hai đôi mắt, cái mũi và miệng. Họ hỏi chuyện gì đã xảy ra với tôi, tôi không trả lời họ. Nam bác sĩ đứng kế giường đưa cho tôi một cuốn sổ bệnh án thì tôi mới biết bản thân vì sao khi bị mọi người nhìn lại thì họ lại sợ hãi như vậy. Tôi bị cắn rách hai lỗ tai, bị gãy 12 cái xương sườn, tay chân đều có vết cắn giống như bị con gì đó ăn. Trên cổ trái là một vết thương sâu. Sau đầu bị năm vết cào sâu, mặt toàn là vết thương lớn nhỏ. Tóm lại rất kinh người, ngay cả bác sĩ phẫu thuật cho tôi cũng nghĩ bản thân tôi chết chắc rồi, bị mất máu nhiều thế cơ mà. Nghe bệnh án xong tôi mới biết bản thân đã hôn mê được ba ngày rồi, ông bà của đứa bé kia đã đến đón thằng bé, tôi còn nghe cha mẹ của đứa bé đó bị con thú gì đó ăn mất chỉ còn lại một ít tứ chi cùng cái đầu để nhận diện, họ được tìm thấy trong rừng.

Ngày thứ 153 cảnh sát đã đến để hỏi tôi, tôi cũng chỉ nói là tìm được đứa bé khi bị chó rừng đuổi, rồi tôi bị con chó rừng cắn bị thương, sau lại vô tình thấy được cái xe. Họ hỏi xong cũng thôi.

.....…

Ngày thứ 176 tôi đã xuất viện, mấy tuần trước tôi có gọi cho chị họ là mình bị thương nên chị ấy đã đến chăm sóc cho tôi, 7 năm không gặp nhưng tình chị em chúng tôi vẫn như hồi xưa. Trước đó tôi cũng đã kể cho chị ấy nghe mọi chuyện, cũng nói với chị ấy rằng hãy tìm cho tôi một thầy phù thủy, chị ấy bán tính bán nghi nhưng tôi nói không sao, tôi đã có cách, cũng nói với chị ấy nếu tôi không còn thì chị ấy không cần nuôi dưỡng đứa trẻ ấy mà hãy cho nó vào cô nhi viện, trước 18 tuổi hãy để cho nó biết hết tất cả, nói rằng nó bị mất trí nhớ và cũng đừng kể cho nó nghe hay biết về căn nhà ấy. Chị ấy nhìn tôi rồi ừ.

.......…

Ngày thứ 187 tôi đã gặp và trao đổi tất cả với thầy phù thủy này, biết ông ta sử dụng được tà pháp cũng như am hiểu về tà thuật nên tôi đã nói cho ông ta...…

Ngày thứ 192 Đây là những lời cuối cùng tôi nói trước khi quay trở về căn nhà ấy. Tôi không mong ai đọc được cuốn nhật kí này cả. Ngay cả tôi khi viết lại mọi chuyện cũng đều thấy khó tin. Khi thoát ra khỏi căn nhà ấy tôi như sống lại cuộc sống bình yên, nhưng tôi lại sợ. Sợ bản thân tôi, tôi biết bản thân là tay sai cho quỷ dữ, con ác quỷ đó đã chiếm cứ thân thể con gái bé bỏng mới 6 tuổi của tôi. Nó tên là Anna, là con gái Anna của tôi, nó là sinh mạng của tôi, dù thế nào tôi vẫn muốn cứu nó ra bằng mọi cách.

Tôi khi viết xong sẽ đốt cuốn nhật kí này, để nó không bao giờ, mãi mãi không để ai đọc được>.

Nhìn thấy những chỗ bị mờ do nước mắt thấm vô trang giấy. Ninh An tưởng tượng người mẹ này đã tuyệt vọng và khốn khổ đến cỡ nào. Cậu đóng quyến nhật kí lại, quay lưng nhìn về phía Lâm Diệp vẫn đang nhìn cậu.

Ninh An:"Tớ biết chỗ tầng hầm ở đâu rồi, chúng ta đi tìm thôi"

Cậu đứng lên kéo tay Lâm Diệp, anh không ngồi dậy mà chỉ nhìn cậu, ánh mắt Lâm Diệp nhìn khiến cậu thấy khó hiểu, định nói gì đó mà anh đã lên tiếng trước.

Lâm Diệp:"Cậu đang đọc gì vậy?"

Ninh An:"Sao cơ?"

Anh nhìn cậu thật sâu, lặp lại lời nói.

Lâm Diệp:"Cậu đang đọc cái gì vậy?"

Ninh An khó hiểu:"Thì đọc quyển nhật kí mà?"

Lâm Diệp đáp lời cậu:"Tớ chỉ thấy nhật kí viết từ ngày thứ 13, từ đó trở đi thì chỉ thấy toàn là máu dính trên trang sách. Tớ định kêu nhưng thấy cậu vẫn lật từng trang sách đọc như thể nó có chữ thì cũng chỉ ngồi coi cậu đọc".

Ninh An bất ngờ:"Cậu nói gì cơ?"

Cậu vội lật từng trang thì thấy trong đó rõ ràng có chữ, cậu đưa cuốn sách trước mặt bảo anh nhìn.

Lâm Diệp:"Hoàn toàn không có gì cả, chỉ có máu và mấy vết mực đọng lại"

Cậu như sực nhớ ra gì đó mà nắm lấy tay anh chạy lại phòng của Liễu Băng Nhiên.

Liễu Băng Nhiên đang trong phòng lục lọi, thử tìm kiếm manh mối có ở trong phòng. Đang tìm nghe tiếng cửa đập vô tường thật vang khiến cô hết hồn, tưởng là bạn cùng phòng cô định quay sang chửi một trận thì thấy đó là Ninh An và Lâm Diệp.

Liễu Băng Nhiên hỏi:"Chuyện gì vậy?"

Bỏ tay Lâm Diệp ra Ninh An bước tới hỏi cô

Ninh An:"Cô đọc được quyển nhật kí này đến ngày thứ mấy?"

Liễu Băng Nhiên:"Tôi đọc nó đến ngày thứ 13, sao vậy, nhìn mặt cậu trông có vẻ khó chịu, tôi lúc đầu đọc cũng thấy ngạc nhiên lắm, tưởng nó ghi nhiều thứ hay có những manh mối quan trọng thì khi đọc cũng hơi thấy thất vọng lắm chứ bộ"

Sắc mặt Ninh An hơi nhăn lại, cậu xoay người bước đi. Liễu Băng Nhiên như bất giác nhận ra gì đó cũng đi theo hai người.

 

Hot

Comments

RITA

RITA

Ê truyện hay mà ban đêm tnhien tao thấy sợ ghost

2025-03-03

1

𝐓hiên 𝐃ương☂

𝐓hiên 𝐃ương☂

nghe tả mà thấy đau đau luôn:(

2025-03-04

1

An Le

An Le

mình thâý cốt truyện nó bắt đầu kịch tính rồi nha

2025-03-08

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play