Mở mắt ra thấy bản thân đang ở trong một cánh rừng rậm rạp, những táng cây to lớn đung đưa qua lại. Ánh sáng hắt vào bị những táng lá cây che đi. Ninh An ngồi dựa lưng vào một gốc cây lớn, cậu ngửa mặt lên nhìn, vô số ánh sáng nhỏ li ti chiếu lên mặt cậu.
Nhúc nhích thân mình tính ngồi dậy, lại nghe được tiếng nói thân thuộc.
“Dậy rồi à, chúng ta nên đi kiếm những người chơi khác thôi”
Quay đầu nhìn Lâm Diệp đứng dựa lưng vào thân cây, ánh mắt nhìn xung quanh đầy vẻ xa xăm.
Ninh An đáp: “Ừ”
Đi được một đoạn không xa thì hai người đã gặp gỡ được người chơi khác. Trong nhóm người đó có hai nam và một nữ.
Lâm Diệp mỉm cười thân thiện bắt tay với từng người, ba người họ thấy thân anh to lớn, nhưng khuôn mặt thì tràn đầy vẻ thiện chí thì cũng buông xuống bắt tay với anh.
Mặt nạ da người Lâm Diệp đeo là dung nhan của một thanh niên chừng 27 tuổi, nhan sắc thì cũng bình thường không quá nổi bật, nhưng cái khí chất toát ra từ người anh khiến anh trông có vẻ hiền lành, nhân hậu. Có phần hòa ái và dễ gần.
“Chào mọi người, tôi tên là Ninh Vĩ, 27 tuổi, người đứng sau lưng là em trai tôi”
Cách xã giao thần tốc của Lâm Diệp khiến Ninh An cảm thấy ngỡ ngàng không thôi, nhưng sau đó lại bình ổn trở lại. Nghe Lâm Diệp muốn giới thiệu cậu với ba người kia thì Ninh An cũng tự giác đứng ra chào hỏi.
“Tôi tên Ninh An, 24 tuổi, là em trai của Ninh Vĩ”
“À, chào cậu, chào cậu, rất hân hạnh gặp mặt”
Ba người kia lúc đầu không chú ý người đi sau lưng Lâm Diệp, vả lại ánh sáng không quá rõ khiến họ không nhìn thấy mặt đối phương. Tới khi Ninh An đứng bên cạnh Lâm Diệp thì họ mới ngạc kinh, mắt nhìn đối phương không dời. Đến khi nghe thấy giọng nói trong trẻo, dễ nghe của cậu thì họ mới hoàn hồn, cũng lúng túng giới thiệu.
“Tôi tên Trương Hoài, rất vui được gặp cậu. Bên cạnh tôi là Đỗ Vĩ cùng Mộng Khả”
Thấy Ninh An là người trầm tính, có xu thế hướng nội, ba người biết ý nên chỉ nói chuyện với Lâm Diệp.
Có thời gian quan sát ba người chơi. Ninh An để ý thấy ba người này chắc chắn đã biết nhau từ khi vào phó bản. Thoạt nhìn cử chỉ, hành động, lời nói của họ như mới quen được trong phó bản. Nhưng một đặc điểm nếu để ý kĩ hơn thì sẽ dễ biết, ba người đó là anh em sinh ba. Trên tai trái mỗi người đều có một vết bớt nhỏ hình con bướm sau tai.
Vì đi sau lưng họ nên Ninh An thấy rất dễ dàng, hai người giống nhau có thể coi là trùng hợp, đằng này lại là ba người có vết bớt giống hệt nhau.
Ba người này không đơn giản như vẻ bề ngoài, tên chắc cũng là họ bịa ra.
Vừa đi vừa nói chuyện đôi ba câu về phó bản, chẳng mấy chốc họ đã nhìn thấy một căn nhà gỗ ba tầng, kế bên còn có một cái giếng cạn đã bị dây leo bám vào.
Họ từ lúc vào trò chơi là đã đi theo đường mòn giống như có kẻ cố ý tạo ra để dẫn dụ họ đi về ngôi nhà này.
Mở cánh cửa gỗ ra, tiếng cót két được tạo ngay khi họ đẩy cửa vào. Trong phòng khách có bảy người, những người kia thấy năm người bọn họ vô thì lên tiếng chào hỏi vu vơ, xong ai nấy đều làm việc riêng không muốn quan tâm đến năm người họ.
Trương Hoài lên tiếng hỏi: “Có tất cả 12 người chơi sao?”
“Không biết nữa, tụi tôi đã đến đây được 10 phút rồi, chắc chút nữa sẽ có người đến”
Một người trong số họ trả lời.
Đi sau lưng Lâm Diệp, được bóng lưng cao lớn của anh che chắn, ngoại trừ ba người Trương Hoài thì những người còn lại không để ý tới Ninh An.
Dẫn Ninh An ra một chỗ khuất người xong, Lâm Diệp mới nói chuyện với cậu.
“Chúng ta chờ ở đây chút đi, đợi những người còn lại đến đủ rồi thì hệ thống sẽ thông báo. À, cậu nhận được hệ thống riêng chưa?”
Ninh An lắc đầu nói: “Chưa”
“Lạ thật đấy, đáng lý ra khi vào phó bản thì cậu sẽ nhận được hệ thống riêng chứ”
Lâm Diệp nói với vẻ mặt trầm ngâm.
“Chắc chút nữa sẽ có thôi”
Một khắc trôi qua
Tiếng cửa gỗ mở thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Lần lượt có bốn người đi vào, họ không nói gì mà đi vào. Giọng hệ thống lên tiếng thì tất cả đã tập hợp đủ người.
Hệ thống:《Phó bản Tiếng Khóc Oan Hồn kể về một cô gái nhận nuôi bốn đứa trẻ mồ côi, vì không có đủ tiền để trang trải cuộc sống mà cô gái đã nhận lại căn nhà gỗ cũ kĩ được bà nội đã mất của cô để lại. Sau đó cô dẫn bốn đứa con nuôi về lại ngôi nhà đó ở. Cuộc sống vẫn yên bình và hạnh phúc cho tới khi một trong số những đứa trẻ vô tình rơi xuống giếng và chết đuối trong đó. Sau đó lần lượt những đứa con nuôi của cô cũng đều có những cái chết kì lạ và bí ẩn. Vì quá thương các con, nên cô đã đi xuống tầng hầm để tìm kiếm cuốn sách cổ được bà nội cô để lại. Trong đó có rất nhiều nghi thức để triệu hồi vong hồn, sau khi gặp được vong hồn của bốn đứa con thì cô lại muốn ích kỉ giữ tụi nhỏ lại bên mình. Và, đúng như điều cô mong muốn thì những đứa trẻ ngày ngày đều xuất hiện và chạy nhảy xung quanh ngôi nhà mỗi khi đêm tối. Nhưng cho đến một ngày, cô gái nhận ra những đứa con của cô không phải là những đứa trẻ dễ thương như xưa, chúng là những con quỷ dữ đội lốt hình dạng của con cô. Như nhận ra được điều gì đó, cô gái muốn phá vỡ trận pháp mà cô đã đặt ra lúc trước để cho chúng lên trần gian. Vậy mà, trước khi làm được điều đó thì cô gái đã bị một trong những đứa con sát hại và treo thi thể ở dưới giếng.
Thân phận: Các bạn là những du khách vô tình đi lạc vào trong khu rừng rồi bị ma xui quỷ khiến đi vào trong ngôi nhà để khám phá ra bí mật về cái chết của bốn đứa con nuôi và cô gái trẻ.
Nhắc nhở: Người chơi có thể hoạt động tự do khi trời sáng, ma quỷ sẽ không thể làm hại được người chơi. Nhưng khi đêm đến thì tất cả người chơi phải tự bảo vệ bản thân thật tốt vì khi trời tối sẽ là lúc ma quỷ có thể hoạt động và đi lại tự do. Nếu ban đêm có người gõ cửa thì hãy chơi với họ, đừng từ chối.
Lưu ý: Trên tầng có phòng ngủ, mỗi phòng tối đa 2 người, nếu vượt quá thì sẽ có nguy cơ kích hoạt điều kiện tự vong của ma quỷ.》
Ghi nhớ rõ nội dung của hệ thống, Ninh An học thuộc trong đầu rồi quay sang nhìn những người chơi khác đang lần lượt đi lên lầu để tìm phòng. Cậu và Lâm Diệp cùng đi theo đoàn người.
Nhà gỗ có ba tầng, chỉ có tầng một và tầng hai là có ba căn phòng, còn tầng ba chỉ có hai căn phòng. Tổng số lượng người chơi là 16 người ứng với 8 căn phòng ngủ.
Ninh An chọn căn phòng ở tầng 2 gần mép cầu thang đi lên. Mở cửa phòng thì mùi mốc xộc thẳng lên mũi, kèm theo là một tí bụi. Căn phòng trông có vẻ đơn sơ, mộc mạc. Vật dụng trong phòng chỉ có một cái tủ quần áo lớn, một cái giường, 1 con ngựa đồ chơi, 1 cái kệ đựng đầy đồ chơi cho trẻ em.
Nhìn căn phòng ngủ thì Ninh An nghĩ rằng đây là một trong những căn phòng của bốn đứa trẻ ấy, có thể là của bé gái. Vì cậu thấy đồ chơi ở đây toàn là búp bê và gấu bông vải.
Thấy cậu chỉ nhìn cái giường mà không nói gì, Lâm Diệp hiểu ý lấy từ trong không gian ra một cái tấm chăn lớn, anh lấy tấm chăn trải đều lên giường. Làm xong hết thì Ninh An mới chậm chạp ngồi xuống, Lâm Diệp cũng ngồi xuống theo.
“Tới chưa?”
“Chưa”
“Cậu chắc không”
Ném cho Lâm Diệp ánh mắt một lời khó nói hết, Ninh An mới nói.
“Tớ không nghe được hệ thống thông báo, chắc có lỗi gì rồi, mà kệ đi. Hệ thống của cậu thông báo nhiệm vụ gì vậy. Chiếu lên cho tớ xem đi”
Mở bàn tay ra đưa về phía trước, ánh sáng từ bàn tay anh hiện ra rồi chiều lên cho Ninh An giống như dạng tin nhắn.
Hệ thống 014:《Nhiệm vụ chính: Tìm ra nguyên nhân cái chết của bốn đứa trẻ và người mẹ
Nhiệm vụ phụ: Giải trừ trận pháp
Nhiệm vụ ẩn: Phong ấn linh hồn quỷ dữ
Nhắc nhở: Những lời nói chỉ là dối trá, thấy tận mắt mới là thật》
Updated 33 Episodes
Comments
Kat
Tò mò tên phó bản này quá
2025-03-04
1
aniee~
sốpp viếtt truyện hợp gu mình qaaa troii😈
2025-03-11
0
An Le
Đây rồi, phó bản đầu tiên mình đợi bấy lâu
2025-03-08
0