Đau đớn như thấm vào tận xương thịt, mắt cậu bỗng chóc đã hơi mờ đi, tiếng thở khó khăn kèm theo một chút rên lên vì đau đớn.
Ác quỷ có tên là Belphegor lúc này đang dùng cặp răng nanh sắc nhọn cắn vào cổ tay cậu, máu tươi tràn ra. Ninh An không làm gì cả, ngay cả vùng vẫy hay một chút phản kháng cũng không, cậu cứ để mặc cho hắn ta muốn làm gì thì làm.
Cậu như mặc cho đối phương thỏa sức chơi đùa, hành hạ cơ thể cậu, nhưng nơi đáy mắt lại như có như không xuất hiện ý cười gian xảo và tàn nhẫn.
Chờ cho hắn ta đang như chìm sâu vào máu của cậu, Ninh An không biết từ khi nào thì trong tay cậu đã có một con dao, trên lưỡi dao sắc bén khắc đầy họa chú quỷ dị.
Belphegor dù được cho là nửa chủ nhân của phó bản này, hắn lại không đề phòng hay cảnh giác cậu, dù có thì đã bị máu của cậu chi phối cả tâm trí, hắn như một kẻ nghiện, không thể kiềm chế nhắm nháp từng chút máu trong người cậu. Mà không nhận ra trong tay thiếu niên đã xuất hiện một con dao kì quái.
Lưỡi dao vung lên một cách nhanh gọn, không chần chừ một giây. Con dao vòng qua cổ hắn ta rồi chuẩn xác đâm sâu vào gáy đối phương. Ninh An nhấn mạnh con dao vào sâu hơn.
Như bừng tỉnh, hắn ta thấy cậu đã vùng vẫy, cố tấn công mình thì chỉ nở một nụ cười ác ý, coi con dao đang cắm sâu vào gáy chỉ là một thứ đồ chơi nhỏ nhoi.
Belphegor:"Cố chống cự cũng vô ích, ngươi như vậy càng khiến ta thấy thích thú hơn"
Không thấy cậu trả lời, Belphegor đưa miệng tới gần vết thương của cậu, hắn dùng cái lưỡi đen và dài liếm đi vẹt máu đang chạy xuống.
Ninh An hỏi:"Ngươi là ác quỷ hay chỉ là con người rồi biến thành quỷ dữ"
Nghe thiếu niên hỏi, Belphegor cất lên tiếng cười khoái chí.
Belphegor:"Con người các ngươi chỉ coi trọng và tôn kính những con ác quỷ được các ngươi tạo ra, mà lại không nghĩ rằng ác quỷ hay ác ma đều chỉ được sinh ra từ tà ác, sao chúng có thể tha cho các ngươi"
Nắm chặt cổ tay đang chảy máu của Ninh An, Belphegor nói với cậu.
Belphegor:"Ta là Ác quỷ Belphegor, được tạo từ ác ý, sự lười biếng và lòng tham của con người"
Ninh Anh:"Vậy tại sao ngươi lại ở đây?"
Belphegor:"Ta vốn đã ở đây từ rất lâu, lâu đến mức lũ con người ấy chưa đến khu rừng này"
Cậu lần lượt đặt câu hỏi về hắn, Belphegor cũng trả lời hết các câu hỏi của cậu, hắn cũng chẳng thèm dấu diếm nữa. Sự lười biếng được bộc lộ qua con người hắn rất rõ ràng.
Sau những câu hỏi. Ninh An đã biết được hắn thực sự là ác quỷ đến từ địa ngục, chứ không phải là ma quỷ từ con người mà thành. Nhưng có một điều lạ là khi cậu hỏi hắn tại sao lại ở đây, và đến được nơi đây bằng cách nào.
Belphegor có trả lời, dẫu vậy thứ cậu nghe được chỉ là một đống tạp âm, cậu biết có lẽ là hệ thống đã ngăn cản không cho cậu nghe và biết được.
Thời gian đã trôi qua được một lúc, hắn ta không làm gì cậu ngoài việc nói chuyện hay uống máu của cậu cả.
Ninh An hỏi:"Máu của ta rất ngon sao?"
Đang say sưa nhấm nháp hương vị ngọt ngào từ máu của cậu, hắn đợi chút rồi mới nói.
“Đúng vậy, máu của ngươi rất kì lạ, chẳng giống máu người hay máu của ta. Nhưng hương vị lại khiến ta như nghiện vậy”
Cậu nhìn vào con ác quỷ trước mắt, cái nhìn chăm chú, con dao vẫn cắm sâu vào gáy hắn, hắn cũng chả thèm rút ra.
Tiếng cười như âm lãnh, như êm nhẹ cất lên. Mỹ nhan cậu hiện lên nụ cười xảo quyệt, ẩn chứa bên trong như là độc dược.
“Ngươi đúng là kiêu ngạo quá rồi”
Như có một sức mạnh nào đó đã bộc phát ra, sự mềm yếu và như nhược của cậu đã không còn. Chân tung lên đạp mạnh vào người hắn, cùng lúc đó. Tay cậu có thêm một con dao, vung tay xoẹt một đường chặt đứt cánh tay đang nắm lấy tay cậu, sau đó lại mềm dẹo và linh hoạt tiện đà nhảy lên vai hắn, mượn đà nhảy lên mười mấy bậc cầu thang. Chân chạm vào tấm ván gỗ, cậu mới xoay người lại.
Giọng cười mềm mại như đang trêu chọc đối phương.
Ninh An:"Ngươi đúng là tính như danh, ta chưa bao giờ thấy một con ác quỷ nào như ngươi đấy"
Đón nhận ánh mắt như lửa ngục sôi trào, cậu cười gian ác. Bàn tay đang cầm con dao của cậu bỗng giơ lên, cậu nhẹ nhàng phóng con dao xuống, chỉ là một cái phóng nhẹ nhàng, nhưng uy lực lại kinh người, con dao như ảo ảnh cắm thẳng vào ngực trái của hắn ta.
Tay cậu quẹt một đường, năm con dao lại xuất hiện từ hư không, Ninh An phóng những con dao còn lại vào năm chỗ như ngực phải, tay phải, tay trái, chân phải, chân trái và cuối cùng là đầu.
Ninh An:"Đừng nhìn ta bằng ánh mắt ấy, ngươi nên thư giãn một chút đi"
Khuôn mặt xinh đẹp như một thiên thần, nhưng tiếng cười lại là ác ma.
Mắt cậu giương xuống nhìn hắn
Ninh An:"Ngươi thích máu của ta đến vậy mà, có là độc dược hay một lời nguyền rủa thì ngươi cũng phải thích đến cùng"
Updated 33 Episodes
Comments
An Le
Muốn ad ra chương nhiều lên cho đọc thoả cái nết tui mới đc
2025-03-08
1
An Le
bé An An đã ko còn là bé, đại thần xin nhận em một lạy ạ
2025-03-08
1
Smiling ⁼⁾⁾
trí tưởng tượng vs văn phong au đỉnh quá
2025-03-13
1