Đi trên hành lang, xuống cầu thang rồi đi tới cửa nhà. Hai người phía sau như có một sự ăn ý nào đó mà chỉ đi theo sau cậu không nói lời nào. Thấy cậu quan sát cánh cửa gỗ một cách tỉ mỉ và chăm chú thì họ cũng hơi tò mò mà nhìn theo.
Trên cánh cửa, gần tay cầm có một dòng chữ nhỏ, rất nhỏ và nó đã hơi mờ đi theo dấu vết của thời gian.
Ninh An lẩm bẩm:"Anna và Lily,....họ Watson, mất trí nhớ, kể, ngôi nhà, rừng, tầng hầm, con quỷ đã nhập vào....."
Nghe cậu nói những cái gì đó, dù nhỏ nhưng hai người phía sau vẫn nghe được. Đang hơi rối thì cậu ngồi dậy. Sắc mặt hơi đổi, nói với hai người.
Ninh An:"Đi, tìm tầng hầm, đã sắp trưa rồi, vẫn còn kịp"
Không nhìn hai người họ, Ninh An chạy nhanh về phía sau nhà, mò theo những dòng chữ đã viết thì cậu chạy khoảng một lúc, xa xa trong rừng cây đã thấy một cánh cửa gỗ to nằm trên mặt đất, cậu biết đó là tầng hầm, đang tính chạy lại thì cậu lại bất giác quay đầu.
Sau lưng cậu không có ai. Liễu Băng Nhiên và Lâm Diệp đã biến mất, họ không có ở sau lưng cậu. Quay đầu nhìn về cánh cửa tầng hầm trước mặt. Ninh An biết cậu chỉ có một con đường duy nhất là đi xuống tầng hầm.
Hơi nhếch môi một chút, mặt cậu nhìn đăm chiêu vào cánh cửa gỗ, trên đó còn dính một chút máu đã khô đi từ lâu. Cậu nghe rõ tiếng lá cây xào xạc qua lại, dù là gần giữa trưa nhưng cậu lại thấy hơi lạnh thoát ra, nó xuất phát từ cái tầng hầm này.
Bước đi từng chút từng chút một. Cậu biết bản thân như một con mồi bị dụ dỗ vào cái bẫy do quỷ dữ sắp đặt. Nhưng cậu muốn nhanh chóng đi ra khỏi phó bản này. Cậu muốn thì sẽ làm, dù là mọi cách. Dù sao thì, bản thân cậu cũng là chúng thôi, chỉ là một cách nhìn khác.
Cánh cửa từ từ đóng lại, tiếng ầm, kẽo kẹt như lặng dần đi.
Bên kia
Lâm Diệp và Liễu Băng Nhiên bị quỷ che mắt, họ nhìn thấy Ninh An chạy đi cũng đuổi theo sát phía sau. Vậy mà, chớp mắt một cái đã thấy cậu mất hút.
Sững người đi một giây, Lâm Diệp mặt khẽ biến, anh lấy trong túi ra một lá bùa tím. Hô to một từ.
Lâm Diệp:"PHÁ"
Lá bùa từ trong tay anh phát ra ánh sáng tím, nó bay lên không trung như muốn thoát ra khỏi cánh rừng.
Âm thanh va chạm chói tai. Lá bùa tím như bị thứ gì đó vô hình cản lại, bị yếu thế hơn nên lá bùa từ từ bị xé rách ra thành từng mảnh.
Lâm Diệp nói:"Không ổn, chúng ta rơi vào địa trận quỷ, mau. Cô kia, đứng sau lưng tôi"
Bị anh quát, cô không tức giận mà nhanh chạy về phía sau lưng anh. Chứng kiến cảnh hồi nãy làm cô hơi giật mình, biết bản thân có thể mất mạng bất cứ lúc nào nên cô ngoan ngoãn núp sau lưng anh.
Toàn thân Liễu Băng Nhiên tự run lên, cô cứng đờ, bầu không khí này làm cô trở nên khó thở, khí áp mạnh mẽ lẫn trong cánh rừng già. Bản năng thôi thúc cô hãy mau chóng chạy đi, nhanh lên. Nhưng lý trí lại cản cô lại, nó nhắc cô chỉ cần đi xa người này một chút là cô sẽ chết trong tức khắc.
Như nhận ra người sau lưng đang hoảng sợ, Lâm Diệp không muốn và cũng không có thời gian đi trấn an đối phương. Anh cảnh giác cao độ, không thể tính toán phạm vi hoạt động của con quỷ kia là bao nhiêu.
Vì đang bị hạn chế sức mạnh và đạo cụ, anh cảm nhận được con quỷ kia rất mạnh, khí thế nó như muốn áp đảo anh.
Liễu Băng Nhiên đang đứng, cảm xúc cô rất bất an, vậy mà như có linh tính, cô vội quay đầu nhìn về phía sau, hai con mắt mở to ra. Không kịp thét lên thì tay cô đã vội đẩy Lâm Diệp sang một bên.
Lúc nãy Lâm Diệp đã cảm thấy nó có thể tấn công từ mọi phía, không thể cảm nhận sự hiện diện của nó. Nhưng trong một giây anh cảm ứng được thì nó quá nhanh, thứ đó đã lao tới từ sau lưng anh. Quá thất sách, lúc đang định cho nó vồ tới anh, sau đó sẽ cho nó một cú chí mạng nhưng Lâm Diệp quên rằng Liễu Băng Nhiên đang đứng ở sau, càng không ngờ cô sẽ đẩy anh ra.
Sự việc diễn ra chỉ mới 3 giây từ khi Liễu Băng Nhiên xoay đầu lại nhìn.
Khi đã đẩy Lâm Diệp sang một bên, thứ đó bay tới đẩy cô xuống đất, ngặm chặt vai cô muốn lôi cô chạy về rừng sâu. Cơn đau thấu xương từ bả vai truyền đến, cô không khóc mà chỉ thấy đau đớn, mặt cô nhăn lại cực kì khó coi. Như đã buông xuôi chỉ chờ cái chết ập đến.
Thứ đang cắn chặt lấy cô gầm lên thảm thiết như bị chọc tiết, nó hất cô một bên rồi chưa kịp tấn công đối phương đã bị anh chém đứt cổ.
Cô nhìn anh. Thấy người kia tay cầm thanh kiếm dài rất sắc bén, sát khí nó tỏa ra cô cũng cảm thấy được nó chắc chắn không phải là một đạo cụ thường. Thân kiếm còn có máu đen của cái thứ kia chảy xuống. Khuôn mặt có vẻ bình thường như ánh mắt anh đã đủ lạnh lẽo.
Lâm Diệp:"Ngồi yên ở đó"
Theo tiếng anh vô số thứ từ từ phòng tới, cô đếm sương sương khoảng 20 đến 30, chúng là tử thi, hàm răng nhọn hoắt cùng bộ móng vuốt dài, bọn chúng đều đi bằng tứ chi, mặt trong rất ghê và gớm ghiếc. Tốc độ chúng nhanh, siêu nhanh, cô không thể nhìn thấy rõ chúng di chuyển vì chúng bò rất nhanh.
Nhìn anh vung tay, múa những đường kiếm nhanh chóng, dứt khoác. Mỗi đường kiếm đều chính xác chặt đứt đầu thứ đối diện. Sự uyển chuyển và linh hoạt, ẩn ẩn còn là sức mạnh tuyệt đối.
Qua 5 phút, toàn bộ bãi cỏ xanh đều là máu đen và chất dịch hôi thối.
Liễu Băng Nhiên im lặng nhìn anh, không thể dùng từ nào để diễn tả. Mặc cho cơn đau đang hành hạ, cô vẫn muốn nhìn anh.
Thấy anh đột ngột cắm thanh kiếm mạnh xuống đất.
Lâm Diệp:"Hiện diện đi"
Lời anh nói ẩn chứa một thứ gì đó mà có thể khiến cho thứ đó lộ mặt ra từ bên trong bóng tối sâu thẳm. Đúng vậy, giờ đã là đêm, họ chỉ mới đi được mấy chục phút mà đã về đêm.
Nơi không có ánh sáng chiếu vào. Thứ đó lộ mặt ra từ từ.
Nó đi bằng tay và chân, miệng mở to rách cả quai hàm, mắt đã bị móc ra chỉ còn hai cái lỗ thịt đang chảy ra máu, tóc dài chạm tới đất và rối như tơ vò.
Lâm Diệp giọng hơi run nói:"Tiêu, Tiêu, Tiêu Nhu, đó là Tiêu Nhu, bạn cùng phòng của tôi"
Giọng cô im đi, ánh mắt nhìn đối phương như dại ra. Mới sáng sớm hôm nay người kia vẫn còn cười vui vẻ nói với cô là họ sẽ thoát ra khỏi phó bản này. Vậy mà bây giờ, cô ấy đã bị quỷ chiếm xác và chết một cách như vậy.
Lâm Diệp nói:"Cậu ấy đang ở đâu"
Con quỷ kia chỉ nhìn anh, cổ họng phát ra tiếng khàn khàn. Tưởng thứ kia không biết nói, anh định tấn công thì nó đã nói.
Con quỷ trong thân xác Tiêu Nhu:"Ý ngươi là đứa bé kia à, ta rất thích nó, đã lâu rồi ta chưa từng thấy một người nào có thể thu hút ánh nhìn đầu tiên của ta. Ngày từ ngày đầu bước chân vô cửa, ta đã chú ý đến nó. Muốn biến nó thành của riêng mình, vậy mà cái thứ chết tiệt đó lại cản ta lại, ta muốn ăn hết tất cả bọn chúng, nó đã vào trận địa của ta, các ngươi đừng mong nó sẽ trở về được"
Thứ đang mang thân xác của Tiêu Nhu bò tới chỗ Lâm Diệp như muốn xé xác anh ra.
Một đường kiếm sắc bén, cái đầu rơi bộp dưới đất.
Khí đen mang tử khí bay vút vào rừng sâu, Lâm Diệp tính đuổi theo thì nhớ ra Liễu Băng Nhiên vẫn đang bị thương. Anh thở hắt ra một hơi rồi nói.
Lâm Diệp:"Xin lỗi, mong cô thứ lỗi, tôi chỉ có thể làm như vậy"
Cõng đối phương lên lưng. Anh chạy đuổi theo làn khói đen. Hướng nó bay tới có thể là chỗ Ninh An đang ở, dù chỉ đoán, nhưng anh mong nó là thật.
Mà điều anh suy nghĩ là đúng. Thứ kia quả thật đang bay về phía tầng hầm, nơi Ninh An đang ở.
Updated 33 Episodes
Comments
An Le
đang đầu thuyền Lâm Nhiên, con thuyền này đang đi rất nhanh và ko phanh ạ
2025-03-08
0
RITA
Đừng làm em sợ tác giả ơi!!
2025-03-03
1
Bạch Tư Kỳ
nghe thoi cx thấy gớm r đó
2025-03-10
0