Hôm nay ông Lưu được nghỉ một bữa nên sáng sớm đã vào phòng cậu để tự mình đánh thức một thiên thần dậy đi học.
Ông bất ngờ vì đập ngay vào mắt mình là hình ảnh cậu con trai lười biếng đanh đá của ông nay lại tự giác đánh răng, mặc đồ. Đúng là chuyện lạ hiếm có mà ông chưa từng bắt gặp bao giờ kể từ khi cậu được chào đời.
"Tiểu Hiên ơi có bị sao không? Có đau nhức ở đâu không? Có nóng trong người không?"
"Dạ Hiên Hiên bình thường ạ. Chỉ là con muốn dậy sớm để đi đến lớp chơi với bạn thôi."
"Chà, con trai bố mới ngày đầu đi học đã quen được bạn rồi á?"
"Dạ, Hiên Hiên quen được một bạn nam tên là Vương Kiệt Khôn ạ, bạn ấy siêu siêu đẹp trai."
"Có đẹp trai được bằng bố không?" Ông hí hửng hỏi cậu, kèm theo một nụ cười rất tự tin. Vì ông biết rằng trong nhà này, à không, cả thế giới này, Tiểu Hiên bé nhỏ luôn nghĩ ông là người đẹp trai nhất, không ai đẹp bằng dù một góc. Nhưng câu trả lời ngắn gọn của cậu, lại khiến ông dường như muốn chết lặng.
"Bạn ấy đẹp hơn ạ. Đẹp chói lóa luôn ấy bố."
Tiểu Hiên thật biết cách khiến bố muốn nghỉ chơi với bố nha. Nhưng nói vậy thôi, nhưng cậu yêu bố lắm luôn. Nếu nói đến sự đẹp trai thì cậu liền nhớ tới bố, nhưng chuyện đó lâu rồi, bây giờ chắc chắn phải là Vương Kiệt Khôn mới đúng.
"Bố giận con luôn." Ông làm bộ hờn dỗi khoanh tay quay đầu ra chỗ khác, nhưng mắt vẫn liếc lại nhìn cậu con trai cưng nhỏ của ông đang hì hục sắp xếp đồ.
"Hiên Hiên xin lỗi, giờ con phải đến lớp rồi, tạm biệt bố yêu."
Mặt ông bí xị tay chỉ chỉ vào má, điệu bộ từ hờn dỗi thành chiều chuộng. "Con quên mất trước khi đi phải làm gì rồi sao?"
Cậu nghe thế liền khựng lại, chu môi hôn lên má ông một cái thắm thiết rồi xách cặp hình con thỏ đi đến chỗ của dì Thạc đang đợi ở cửa.
......................
Tiếng cành cạch từ vật nhựa va chạm vào nhau, Thượng Hiên cầm mô hình máy bay lượn vòng qua lại xung quanh một khối mô hình được xếp cao rồi làm đổ hết chúng xuống sàn.
Chơi xong cậu chẳng biết nên chơi trò gì nữa để bớt chán. Nhắc mới nhớ, bây giờ không thấy Vương Kiệt Khôn của cậu đâu cả, chỉ thấy mỗi ngôi nhà đồ chơi màu hường kia của hắn đang bị bỏ rơi trỏng trơ một chỗ.
"Trả cho tớ!"
"Tại sao? đây là đồ chơi của tớ mà."
Âm thanh của hai cậu bạn cãi cọ lấn át cả những tập âm xung quanh. Cậu nhận ra Kiệt Khôn bị bạn to béo hơn lớn tiếng quát tháo liền lập tức chạy đến đứng trước hắn như muốn bảo vệ.
"Có chuyện gì vậy?"
"Tử Nguyên lấy đồ chơi của tớ!"
Kiệt Khôn giận đến đỏ mặt kể lại cho cậu. Tử Nguyên nghe được thì tự tiện chen ngang cuộc nói chuyện. "Không đúng, đồ chơi này tớ thấy trước rồi."
"Không! Tớ đã thấy và lấy trước cậu mà." Kiệt Khôn dứt khoái chối bỏ.
"Nhưng nó là của tớ!"
"Tớ đang chơi mà cậu giành lấy như vậy là không được, cậu sai rồi."
"Kệ cậu, tớ thích vậy đấy thì sao?"
"Trả nó cho tớ mau lên." Kiệt Khôn xòe tay ra ý muốn người kia trả lại đồ chơi cho mình.
Thượng Hiên: "..."
Cậu đứng giữa hai con người này mà trán muốn nổi cả gân lên. Thượng Hiên đấy hắn ra sau, mặt đối mặt với tên Tử Nguyên để làm sáng tỏ mọi chuyện.
"Cậu nghe kĩ đây, cậu không hiểu lời Khôn Khôn đã nói gì sao? Cậu ấy đã lấy nó trước cậu thì cậu nên lấy con khác chơi đợi đến khi Khôn Khôn chơi xong thì lấy chứ đừng biện minh những câu vô lý với người khác!"
Lưu Thượng Hiên ngắt đoạn một lúc để lấy hơi thật sâu, nói tiếp.
"Tớ không hề đồng ý với cách cậu cư xử với Khôn Khôn một tí xíu nào. Đây chẳng phải lần đầu cậu làm như vậy mà cậu đã từng như vậy với nhiều bạn khác rồi, tớ nói như vậy để cậu hiểu và sửa lỗi của cậu và không như thế nữa. Vậy nên cậu hãy nhớ bỏ cái tính đó đi và đừng gây sự Vương Kiệt Khôn đó nhớ chưa?"
Dứt lời, Tử Nguyên lập tức mếu mặt muốn khóc, chỉ ngón trỏ vào phía cậu và hắn đang đứng bên cạnh nhau.
"H–hai cậu chơi thân với nhau rồi bênh nhau chứ gì? Không công bằng chút nào cả..."
Tử Nguyên nước mắt nước mũi chảy ra như suối, chịu thua lủi thủi bỏ đi chỗ khác. Ai cũng biết cậu ta xấu tính, ham chơi và kiêu căng và còn nhiều tật xấu hơn thế nữa làm gì.
Cậu hài lòng khoanh tay trước ngực vì vừa làm được một điều đứng đắn, Vương Kiệt Khôn với ánh mắt ngưỡng mộ ôm lấy cậu như một vị siêu anh hùng vừa giải cứu thế giới.
"Cảm ơn Hiên Hiên, có cậu mà Tử Nguyên mới chịu trả lại cho tớ đó."
"Hì hì, chuyện nhỏ thôi mà." Lưu Thượng Hiên ngại ngùng gãi gãi đầu vừa được người bên cạnh ôm chầm lấy.
Updated 22 Episodes
Comments