Chương 13. Bùa hộ mệnh may mắn

Bữa tiệc gặp mặt làm quen nhau đã kết thúc êm đẹp, Lưu Thượng Hiên vẫy tay chào tạm biệt hắn và cúi chào khi người lớn đã bắt đầu đứng dậy khỏi ghế ngồi.

"Cháu chào cô chú ạ."

"Ngoan quá, chào Tiểu Hiên nhé."

Hai ông bố nọ vẫn còn trò chuyện thêm vài câu. Người nào người ấy có tính khí khá hợp nhau, nói một câu thì lại cười mất một câu nên vì vậy mà cả hai gia đình đã sớm trở thành bạn bè.

Vương Kiệt Khôn trước khi được bố mẹ dẫn về nhà thì nhìn cậu một lúc, sau đó càng siết chặt chiếc bùa hộ mệnh áp vào lồng ngực mình.

Ở phòng ngủ của hắn, Kiệt Khôn thả mình nằm xuống giường. Tay vừa cầm quà cậu tặng cho giơ lên cao, ngắm nghía ở mọi góc, từng chi tiết may vá kì công.

"Sinh nhật của mình vui quá đi. Đón sinh nhật với Hiên Hiên còn vui hơn mọi năm nữa."

Hắn nói thầm xong thì ngồi bật dậy tìm cặp xách của mình để gắn nó vào. Kiệt Khôn một khi có được niềm vui lớn lao nào đó trong đời thì đều đem đi cất giữ làm riêng. Điều đó dần thể hiện rõ hơn khi hắn càng lớn.

Sau đó hắn lăn lên giường đắp chăn đi ngủ. Bên cậu cũng thế, dù đối phương vẫn đang hiện trong đầu đấy, nhưng cứ phải cố gắng ngủ thật ngon để ngày mai, ngày mốt nữa sẽ gặp được hắn với một niềm vui nào đó khác nữa.

"Lưu Thượng Hiên ngủ ngon. Tớ nhớ cậu lắm"

Vương Kiệt Khôn ngủ ngon, hẹn gặp cậu ở lớp

.....................

Năm cả hai sắp học hết tiểu học, gia đình nhà Vương có cuộc hẹn với gia đình nhà Lưu đi đánh golf ở công viên.

Trời trong xanh mát mẻ của mùa xuân, các ông bố bà mẹ cười đùa vui vẻ với nhau. Người đưa nước người đưa khăn, người chuyên tâm đánh golf.

Riêng chỉ có hai cậu quý tử là thuộc một thế giới riêng của bọn nó mà không có hình ảnh của người lớn chen vào.

Vương Kiệt Khôn ngồi đung đưa chân trên chiếc ghế gỗ dài ngoài trời. Đưa mắt nhìn cậu đang hí hoáy tìm gì đó trong những bụi cỏ xanh mướt. Hắn đánh liều lên tiếng hỏi, miệng rạng rỡ cong một nụ cười. "Cậu đang tìm gì vậy?"

"Tớ hái bông hoa tặng cậu nè!" Nói rồi cậu giơ chiếc bông hoa mình hái được giơ lên cho hắn nhìn. Hắn tiến tới, cầm lấy chúng. "Đẹp quá, tớ cảm ơn."

"Hì hì, cậu có muốn thu thập hoa với tớ không?"

"Nhưng mà tớ sợ sẽ không bảo vệ thiên nhiên."

" Phải rồi ha, vậy tớ không làm vậy nữa. Mình đi chơi trò khác đi?"

Nói rồi hai đứa trẻ đuổi nhau ra đằng xa khu cỏ đánh golf. Lưu Thượng Hiên thích thú chạy thật nhanh để hắn đuổi theo sau lưng. Qua khúc rẽ của đoạn đường đi, cậu vô ý vấp ngã, giày dép tuột ra khỏi chân văng lên đầu một cái bốp.

"Ay da!" Cậu mếu máo thấy đầu mình bắt đầu đau nhức hơn, vết xước từ đầu gối cũng bị va chạm mà rách ra, chảy một ít máu đỏ khiến cậu sợ phát hoảng.

"Ơ...Khôn Khôn đâu rồi?" Ngó nghiêng xung quanh nhưng chẳng thấy hắn ở đâu cả. Rõ ràng khi nãy còn nghe tiếng cộp cộp của giày người phía sau, thế mà đã biến mất tiêu?

Cậu lại phát hiện ngoài bản thân đang ngồi ở đất ra thì chẳng còn ai khác nữa. Những gốc cây bình thường có chim đậu bây giờ u ám quá, trời cũng bất chợt lộng gió rồi. "Hức...đáng sợ quá đi."

Cậu đáng thương dần sợ đến chảy nước mắt, lồm cồm xách dép bò dậy. Chân đứng lên đau nhức một vố lợi hại, làm cậu khụy cả chân xuống đất.

Đứng đây đợi mãi mà hắn vẫn chưa đến tìm cậu, cậu ráng gượng đứng dậy mà đi bộ, nhìn lại khúc quanh thì sao thấy thật lạ lẫm. Lúc này cậu đã biết mình đã bị lạc đường rồi.

Cứ mỗi bước chân nặng nề bước đi, Thượng Hiên lại nấc lên một tiếng, tưởng tượng rằng sau này cậu sẽ chẳng đoàn tụ được với gia đình và Kiệt Khôn được nữa...

Sau đó cậu không buồn xách dép mà đi tiếp nữa mà ngồi co ro một mình ở một cái bậc thang gần đó.

Vương Kiệt Khôn lo lắng muốn phát bực mà sốt sắn đi tìm cậu ở khắp nơi.

"Hic...hức."

Tiếng nấc nhỏ vang lên, nghe giọng có vẻ là một đứa trẻ. Hắn liền sáng mắt lên mà chạy ra sau bức tường đá đầy cây cối đang làm ngán đường mình.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play