Lên cấp hai mỗi người đều phải chụp ảnh để làm thẻ học sinh. Ngày đó diễn ra ngay đúng hôm thứ hai đầu tuần, Lưu Thượng Hiên hào hứng xem chú thợ chụp ảnh cho mọi người thế nào. Nhưng tầm nhìn của cậu đã bị khuất đi do một số đàn anh quá cao lớn hơn cậu.
Vương Kiệt Khôn thấy thế nắm tay cậu dẫn ra chỗ khác để tránh đám đàn anh khối trên, vừa để cậu được nhìn cận cảnh các bạn học sinh nghiêm trang và xinh đẹp thế nào khi được lên hình.
"Khôn Khôn a, tớ hồi hộp quá đi. Không biết tớ sẽ trông thế nào nhỉ?"
"Tất nhiên là đẹp xuất sắc rồi, Hiên Hiên của tớ lên hình mà không đẹp thì còn ai đẹp cho nữa?"
Cậu bật cười, má hồng ửng lên, bám tay vào cánh tay hắn làm điểm tựa. Các bạn khác chụp xong mới đến lượt cậu, Thượng Hiên vừa gồng người vừa túm chặt vào gấu quần mà bẽn lẽn đi đến ghế ngồi.
Lén nhìn qua Vương Kiệt Khôn đứng gần đó, hắn cong nụ cười về phía cậu như đang khích lệ tinh thần.
Chú thợ chụp tiến lại gần, chỉnh chỉnh những nếp áo cho ngay ngắn, vén những lọn tóc mềm của cậu rũ trước mặt. Lúc cậu ngước nhìn lên bằng cặp mắt long lanh dưới bóng đèn, không chỉ riêng chú thợ mà ai nhìn thấy còn phải tan chảy vì cảm thấy quá đáng yêu nữa.
"Nhóc trông dễ thương quá, hơi ngước mặt lên tí nữa nào, đúng rồi, giữ im đó cho chú chụp nhé."
Tách
Chú bấm nút chụp xong xem lại ảnh, giơ ngón cái tỏ ý khen ngợi hình đẹp. Thượng Hiên cười tủm tỉm, rời khỏi ghế chạy về phía Kiệt Khôn đang đứng chờ gần đó.
......................
Lúc cô giáo phát thẻ học sinh vào giờ ra chơi thì cậu và cả hắn đều bị các bạn học khác tranh nhau giật lấy tấm hình. Cả những bạn nam, bạn nữ hiếu kì cũng chạy đến hóng hớt.
"Kiệt Khôn nhìn đẹp quá đi."
"Phải phải, chắc lớn lên tốn gái lắm á nha."
"Nhiều khi tốn trai luôn cơ."
"Riêng tớ là trai nhưng nhìn Thượng Hiên mà còn thấy đáng yêu nữa đây."
Sôi nổi một hồi cũng đến lúc vào tiết học, mọi người ngồi vào vị trí cũ.
......................
Tuần sau vẫn còn hai ngày để học nốt môn bơi, cũng như kiểm tra phần thi bơi để đánh giá thực lực mỗi cá nhân giữa kì năm nay.
Lưu Thượng Hiên cùng hắn đứng xếp hàng ngoái đầu nhìn theo những bạn đồng trang lứa thể hiện kĩ năng của mình.
Tất nhiên hắn vô cùng tự tin vì đã có thể bơi được rồi, còn cậu thì đó là điều bất khả thi, cậu làm sao mà làm được mấy động tác đó trong khi chỉ có thể đạp chân tay lung tung mà không bơi xa được cơ chứ.
"T–Tớ lo quá, chẳng biết tớ bơi dở thì có bị cười không nhỉ?"
"Cậu sẽ làm được mà. Tớ tin tưởng cậu, với cả có tớ đây rồi, ai dám cười cậu cơ chứ?"
Thượng Hiên tít mắt cười, khuôn mặt đáng yêu ửng hồng giấu sau bờ vai hắn khiến hắn vui theo. Cuối cùng cũng đến lượt cậu, cậu thoạt đầu lo lắng đến mức co quắp những ngón chân và ngón tay lại. Môi hồi hộp cứng vào, người cứ run run mà đứng trên thành bể bơi.
"Tiểu Hiên, chúc em thi tốt."
Vương Từ Lôi ngồi trên bờ cầm tờ giấy và cây bút, nhìn về phía cậu động viên tinh thần. Cậu dần dần nhớ lại những câu nói của hắn hiện tâm trí mình, cùng những động tác mà cậu đã học được.
Cậu leo xuống hồ bơi, bình tĩnh hít thở thật sâu, nín thở, cậu bật cao người lên rồi chồm người lên, cho phần người úp xuống làn nước mát. Lúc này cậu tự do quạt tay, khua chân bì bõm đẩy người đi lên phía trước.
Có vẻ là ổn khi bơi được một đoạn hồ bơi, nhưng càng bơi lại càng lạ, cậu bỗng chới với, không còn tập trung vào những động tác nữa. Cả cơ thể cậu chìm xuống nước, đúng lúc hết hơi thì vô tình hít vào, cậu liền quẫy đạp, quên bẵng mất phải làm thế nào để nổi lên lại.
Lúc này cậu chợt nhận ra càng bơi xa hơn độ sâu của hồ bơi sẽ càng lớn.
Vương Từ Lôi nhìn từ xa đã nhận ra có điều gì không ổn, định nhảy xuống nhưng đâu đó một người khác đã nhảy xuống trước mắt mọi người.
Vương Kiệt Khôn như hóa đá, thin thít dõi theo bàn tay cậu đập vẫy cao trên mặt nước, người không ngừng thóp chặt, cựa quậy khó khăn. Phía bên kia lại như có một tia chớp nhoáng lao về phía này, đầy quyết đoán bơi dưới mặt hồ trong veo.
Đến lúc tưởng chừng như cậu sắp nghẹt thở mà ngất rồi, người ấy lại kịp thời nhấc bổng cậu lên, đặt cậu lên trên bờ nhanh nhất có thể.
Từ Lôi hoảng loạn chạy đến kiểm tra cơ thể của cậu. Rèm mi cong nhẹ nhàng nhấc dậy, Kiệt Khôn lao đến mà ôm chầm lấy cậu.
"Hiên Hiên!"
Hắn sợ đến phát khóc quỳ bên chỗ cậu nằm, cùng Từ Lôi đỡ cậu ngồi dậy cho tử tế hơn một chút.
"Em không sao nữa rồi."
Người đàn ông đã cứu cậu tiến tới hỏi thăm cậu. Lưu Thượng Hiên nhìn qua thắc mắc vì không biết đây là ai. Nhưng hắn thì khác, hắn biết rõ về người này.
"Nhóc con không sao chứ? Cứ nghỉ ngơi đi, em chỉ cần lấy lại dưỡng khí là được thôi."
Từ Lôi ngẩng đầu nhìn về phía người thanh niên tên Duy Bắc, một nhân viên bảo hộ, là người sẽ sẵn sàng nhảy xuống bất kể thế nào để cứu người gặp nạn.
"Cảm ơn anh đã cứu cậu ấy." Kiệt Khôn mạnh dạn cúi đầu cảm ơn Duy Bắc.
"Không có gì, đây là nhiệm vụ của anh mà. Còn em là Kiệt Khôn đúng không nhỉ?"
Hắn đưa mắt nhìn qua Vương Từ Lôi, anh thấy cũng vội chuyển mắt đi sang nơi khác. Chắc là cũng biết đến nước này thì chẳng giấu gì được với cậu em họ đẹp trai này của anh rồi.
Lưu Thượng Hiên níu tay hắn, môi mấp máy định nói gì đó, nhưng lại thôi. Hắn ôm cậu vào lòng vỗ về như em bé nhỏ.
"Cậu đã làm rất tốt rồi Hiên Hiên a, lần sau tớ sẽ bảo anh Từ Lôi cho cậu thi lại, không sao cả đâu."
"Tớ cảm ơn." Thượng Hiên tròn mắt nhìn hắn, khuôn mặt lúc được mang lên bờ xám xịt bây giờ đã đỏ hồng lên rồi, mái tóc mọc dài xõa rối vướng vào mi mắt. Thôi xong, kiểu này là chết rồi, em bé Hiên xinh yêu quá đi mất.
Updated 22 Episodes
Comments