Chương 14. Không thể đánh mất lần hai

"Lưu Thượng Hiên!"

Nghe có tiếng hệt như hắn đang vang lên kế bên, cậu giật mình quay lại, chưa kịp nhận diện khuôn mặt đã thấy ai đó ôm chầm mình vào lòng rồi.

"Khôn Khôn à..."

Hắn ôm xong bóp bóp véo đôi má mềm mại của cậu, còn mừng rỡ hôn lên trán khiến cậu không khỏi đỏ mặt.

"Cậu đã đi đâu vậy? Tớ bị lạc sợ lắm."

Vương Kiệt Khôn vuốt tóc cậu, cười trừ tỏ ra vẻ hối lỗi. "Xin lỗi cậu, tớ muốn chọc cậu nên đã vòng sang lối đi khác. Ai ngờ quay lại không thấy cậu đâu. Nhưng tớ đã rất lo cho cậu đó, chuyện này sẽ chỉ có tớ biết thôi, tớ sẽ không kể cho bố mẹ đâu."

Thượng Hiên ngoan ngoãn gật gật đầu, bỗng dưng dưới chân đau nhức lạ thường, đến khi cậu suýt ngã xuống được hắn đỡ lên. Hắn mới giật mình nhìn thấy một vết thương ở chân vẫn đang rỉ máu, mà nói đến máu, cậu là người rất sợ nó.

"Cậu ở yên đây nhé, tớ sẽ đến ngay. Tớ biết cách nói chuyện với bố mẹ mà."

Hắn định chạy đến chỗ sân golf, nhưng chợt một mị lực khiến hắn phải khựng lại, Kiệt Khôn ngoái nhìn cậu đang ngồi một mình ở bụi cây. Lòng dấy lên một cảm giác thật khó chịu bức bối trong người.

Không được, hắn không thể để cậu ở một mình, nhỡ đâu có chuyện không hay xảy ra thì sao?

"Hiên Hiên à, cậu ráng đứng dậy nhé, nào, leo lên lưng tớ đi."

......................

Sau khi được người lớn sơ cứu và băng bó chân, bố mẹ cậu mắng mỏ hơi lớn nhưng cũng dịu đi khi may mà có Kiệt Khôn ra tay nói giúp đỡ cậu.

Hắn chăm chú ngắm nhìn đôi mắt quả hạnh nhân đẹp đẽ đó khi cậu đang được bố mẹ sát trùng vết thương.

Hắn cảm giác được bầu má của mình nóng ran lên. Hai tai cũng vểnh lên đầy bối rối.

Lưu Thượng Hiên tìm lấy tay của hắn mà nắm. Kiệt Khôn bất ngờ nhưng không có ý định rút tay lại. Hắn mím môi, đan tay với cậu thêm một lúc nữa.

......................

Tiết thể dục hôm nay sẽ có bài kiểm tra đánh giá thể lực của từng người. Thầy Từ Lôi cầm cái còi gắn dây đeo quanh cổ mình huýt một cái. Bọn trẻ xung quanh dần tập trung lại xếp thành hàng ngang.

"Các bạn cũng đã biết thì hôm nay chúng ta sẽ có bài kiểm tra. Có bạn nhỏ nào tự tin mình sẽ hoàn thành được hết không?"

Cả lớp đều vui vẻ giơ tay, cậu cũng thế, cơ mà nhìn sang Kiệt Khôn không được vui lắm. Từ Lôi phát hiện thì tiến lại gần hơn.

"Bạn Kiệt Khôn không tự tin về năng lực bản thân sao?"

Anh nở một nụ cười rồi xoa đầu hắn, hắn cúi mặt đến khi Từ Lôi đi rồi mới ngẩng đầu dậy, nhăn mày vuốt lại tóc mình. Cậu thì không tiện lên tiếng hỏi han hắn cho lắm, đành làm thinh nghe theo chỉ dẫn của giáo viên.

Đúng năm phút sau cả lớp ngồi xuống thềm nhà sân thi đấu thể thao, mỗi dãy sẽ bắt cặp với nhau thực hiện động tác gập bụng hai mươi lần trong một phút. Lần đầu một người gập một người giữ chân, lần hai sẽ đảo ngược lại.

Thượng Hiên thì là lượt đầu, cậu nằm xuống rồi chắp tay ra sau gáy, từng động tác khó nhọc nâng người dậy. Kiệt Khôn là người giữ chân vừa đếm từng số lần, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.

"2...3...4...5..."

Vương Từ Lôi đi một lượt kiểm tra, dừng chân tại chỗ của hắn một lần nữa rồi quan sát. "Tiểu Hiên đừng nằm co người quá, sẽ không đúng đâu."

Anh lại gần chạm vào người cậu để điều chỉnh tư thế cho đúng, gương mặt ai đó bên cạnh dần hóa thành băng mà liếc xéo Từ Lôi mấy cái.

"Còn cậu em trai họ của tôi nữa. Làm gì mà liếc trông đáng sợ thế kia?"

Anh luôn kết thúc một cuộc trò chuyện bằng một nụ cười dịu dàng. Ai bảo dám chạm vào người Hiên Hiên mà chưa có sự đồng ý của hắn làm gì, thật tức quá đi mà.

Hot

Comments

Umk ☺️

Umk ☺️

Ghen sao 🤭

2025-03-16

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play