Cô giáo với tà áo dài đứng trên bục để cặp lên ghế vừa mỉm cười duyên dáng, mái tóc bóng mượt chợt bị gió lay động, giọng cô dịu dàng cất lên:
"Một chút nữa lớp ta sẽ được khám sức khỏe định kì nhé."
Không khí lớp từ đang buồn ngủ vì sáng thứ hai liền bị chuyện này làm tâm trạng giảm xuống âm một trăm lần.
Cả lớp: "Tự dưng nhớ mẹ quá đi..."
Sau tiết học buổi sáng, các bạn nhỏ phải xếp hàng ngay ngắn trật tự mới được vào khám, nói thật chứ ai ở đây cũng không muốn vào khám chút nào nhưng cũng phải làm để không trừ điểm thi đua cá nhân mà thôi.
Cả hàng đi theo cô giáo đến phòng ý tế, vào trong đã cảm nhận được gió từ máy lạnh thổi vào người rất mát mẻ. Nhưng ngắm một lượt phòng, bọn chúng mới phát hiện có ba cô bác sĩ mặc áo blouse trắng đến đầu gối, liền hết vui lên nổi nữa...
"Được rồi, các bạn nhỏ lần lượt ngồi vào ghế chờ ở đây nhé, không được đùa giỡn chạy nhảy ở đây, đã nhớ chưa nào?"
"Dạ!" Cả lớp đồng thanh đáp.
Các bạn khác đều được bác sĩ gọi tên vào khám, rồi đến lượt của Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường. Hai đứa nhìn nhau rồi đi theo bác sĩ, hắn khám trước nên cậu cũng đứng gần đó nhìn theo. Bác sĩ đưa ống nghe và cái cục gì đó di chuyển ở vị trí ngực trái hắn rồi ghi ghi chép chép vào sổ.
Tiếp đến cô mang bao tay vào, lấy que đè lưỡi gỗ đặt lên lưỡi rồi bật đèn pin nhỏ lên soi vào vòm miệng, xong xuôi thì tới kiểm tra mắt và tai.
Cuối cùng, bác sĩ bảo Nghiêm Hạo Tường bước lên cân, một cô bác sĩ khác đọc số cân nặng chiều cao, bác sĩ lúc nãy thì ghi vào sổ khám sức khỏe của hắn.
"Hai mươi hai kí, một mét ba lăm."
Với một chiều cao đáng ngưỡng mộ, trong khối hai, Nghiêm Hạo Tường là cao nhất luôn.
Đến lượt Hạ Tuấn Lâm thì cậu run lắm, nhưng cậu tự nhủ và an ủi mình rất nhiều nên đã quyết định bước tới mà để bác sĩ kiểm tra.
"Hai mươi kí, một mét hai mươi lăm."
Cậu không hài lòng chút xíu nào vì không cao hơn Nghiêm Hạo Tường còn lùn hơn người ta tận mười xăng ti. Cũng do bố mẹ cậu thích cậu tròn vo như cục bông vì trông rất đáng yêu nên lúc nào cũng cho cậu đầy những món ăn ngon, bổ béo và giàu dinh dưỡng.
Cậu bí xị đi theo bác sĩ đến chỗ khám khác, hắn cũng lon ton đi theo cùng cậu. Bác sĩ làm giống hệt các bước đã làm với hắn, nhưng Tiểu Hạ nhìn đến mấy dụng cụ sắc bén lấp lánh trên bàn kia thì dần biến sắc mà mếu máo đi.
Nghiêm Hạo Tường bên cạnh thấy vậy không khỏi lo lắng, nhìn hai đôi mắt cậu đỏ hoe ậng nước, bác sĩ nhìn sang thấy thì cố gắng dỗ dành, cậu úp mặt vào hõm cổ hắn đang đứng bên cạnh vừa mấp máy miệng.
"T–Tớ...tớ sợ cái kia."
"Cậu sợ cái nào cơ?" Nghiêm Hạo Tường bình tĩnh dỗ dành cậu hỏi chuyện.
"Ở trên bàn bác sĩ ấy..."
"Không sao đâu mà, khám ngoan rồi ra về tớ mua cho cậu kem, chịu không?"
"Ừm.."
Hắn mỉm cười lấy hai ngón trỏ hai tay lau đi nước mắt cậu vừa đặt một cái chụt lên má cậu. Đây là lần đầu tiên hắn hôn lên làn da mềm mại của cậu, nên cảm giác này vừa lạ vừa rất thích.
Bác sĩ rơi vào khoảnh khắc trầm tư: "..."
Bác sĩ đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng hai bạn nhỏ an ủi nhau thì không nhịn được mà bật cười (tự ái). Cô nhẹ nhàng cất món đồ mà Hạ Tuấn Lâm đang sợ hãi vào khay rồi dịu giọng bảo:
"Không đau một chút nào đâu, Tiểu Hạ dũng cảm lên nào."
Đôi má cậu vẫn còn hồng lựng vì cái hôn bất ngờ lúc nãy, cậu lí nhí đáp:
"Vâng ạ."
Quá trình khám sau đó diễn ra rất nhanh. Mỗi lần cậu định rụt vai lại vì sợ, Nghiêm Hạo Tường lại nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cậu như tiếp thêm sức mạnh.
Khi bác sĩ hoàn tất những dòng ghi chú cuối cùng vào sổ y bạ, Hạ Tuấn Lâm mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhanh chóng thu tay về, nhưng lại phát hiện bàn tay mình vẫn bị những ngón tay dài hơn của Nghiêm Hạo Tường bao bọc lấy, chẳng có ý định buông ra.
.
.
.
Updated 29 Episodes
Comments
る一midra ꔫꜝ
thua một đứa trẻ lớp 2 🥹
2025-02-25
1