Chương 20. Giận chuyện muôn thuở

Giọng nói của cô nhân viên y tế vang trong căn phòng ám hơi máy lạnh, đám học sinh cuối cấp trung học xếp lần lượt thành hàng để chờ được kiểm tra sức khỏe theo định kì mỗi năm.

Vương Kiệt Khôn hồi hộp đứng đằng sau một nam sinh cao lớn. "Khôn Khôn, cậu đứng đằng sau được không? Cậu che hết tầm nhìn của tớ rồi."

Nghe người đằng sau mình cố gắng nói nhỏ nhất có thể để không muốn ai xung quanh có thể nghe được. Cùng thêm một bàn tay mềm mại chạm nhẹ lên tóc hắn, Kiệt Khôn chầm chậm quay lại, tự động bước ra sau lưng cậu đứng.

"Vừa ý cậu chưa?"

Cậu nghe vậy cong miệng cười, cái đầu tròn gật gật xem như đã thỏa ý.

"Mà này, tí nữa đo chiều cao, cậu đừng giận tớ nhé?" Hắn móc những ngón tay của mình vào tay đối phương, khóe môi không nhịn được mà cứ cong lên. Thượng Hiên lén ngó đầu ra sau nhìn hắn vừa trả lời.

"Giận gì chứ, chỉ là chiều cao thôi mà."

Nghe ai đó nói thế hắn cũng phần nào yên lòng, nhưng vì hắn còn nhớ rất rõ, năm lớp hai Lưu Thượng Hiên vì thấp hơn hắn mà trở nên có chút ghen tị, làm hắn khó khăn lắm mới dỗ được cậu. Thế nên hắn mới sợ rằng sự kiện này rồi sẽ lại lặp lại như vậy một lần nữa...

Đợi một lúc để cô nhân viên y tế đọc đến tên của cậu, Lưu Thượng Hiên tự tin bước lên cân và thước đo chiều cao đặt ngay đằng sau.

"Lưu Thượng Hiên, sáu mươi tư kí, một mét bảy mươi hai."

Cậu lết xác bước xuống khỏi chiếc cân, có chút thất vọng liền bước ra ngoài cửa phòng. Vương Kiệt Khôn nhìn theo, định bụng sẽ chạy theo cậu để nói chuyện nhưng mà đôi chân chưa kịp bước, họ tên của hắn đã được đọc to lên trước cả phòng.

Vì vậy hắn đành lòng mà tạm rời xa cậu một chút để cậu có thời gian riêng tư một mình. Sau đó xong xuôi sẽ liền đi tìm cậu.

................

"Cậu bị làm sao đấy?"

Hắn kiên nhẫn bám theo cậu, gương mặt người nọ vừa bần thần lại vừa bất mãn cái gì đó. Kiệt Khôn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, miệng cố nhoẻn lên cười để an ủi cậu.

"Trả lời tớ đi, đừng nói là cậu đang giận tớ đấy nhé? Cậu đã nói sẽ không giận nữa rồi mà."

Lúc nãy bảo rằng chuyện đo chiều cao có gì mà phải giận với hờn, mà bây giờ thì Thượng Hiên lại đang khó ở với hắn. Hắn lắm lúc cũng không biết nên dỗ dành cậu ra sao cho thích đáng.

Vì tính cách cậu vốn hiền lành, hòa đồng nhưng hở một chuyện đã phật lòng, cho nên cứ có chuyện gì, hắn lại phải bám riết theo sau mà làm nũng cậu đôi lời...

"Tớ từ nãy giờ đã nhịn lắm rồi, chẳng nhẽ cậu không muốn tớ đi vệ sinh vào lúc gấp gáp như thế này sao?"

Cậu thấy cảnh hắn cứ đeo bám lấy cậu không rời liền khựng lại mà giải thích, nói xong mặt cậu đỏ lựng chạy nhanh vào nhà vệ sinh nam gần cạnh. Để lại Vương Kiệt Khôn ngơ ngác nhìn theo, một lúc sau định hình lại được, hắn mới vui vẻ bật cười như một tên ngốc.

Thì ra cậu ấy không có giận, chỉ là vì chuyện riêng tư kia mà đâm ra mới khó chịu như vậy.

Trưa hôm đó, Kiệt Khôn cầm khay thức ăn cùng hai hộp sữa tươi đem ra bàn phía sau căn tin. Vừa ngồi xuống, hắn đã đẩy hộp sữa ấy về phía người bên cạnh đang ngồi.

"Uống đi, cũng ăn nhiều lên cho lớn nhé."

Cậu nhìn hộp sữa mà hắn mua cho mà không khỏi vui vẻ đáp lại lời. "Được, mong là tớ vẫn có thể lớn tiếp như cậu nói ha."

"Tất nhiên rồi, trong lúc này để xem cậu có cao hơn tớ không nhé?" Vương Kiệt Khôn bật cười, thuận tay vuốt ve xoa xoa tóc cậu.

"Cứ chờ xem, tớ sẽ cao lên trên một mét tám, chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp được cậu thôi." Bỏ miếng sandwich kẹp thịt gà còn lại vào miệng, chút nước sốt màu đỏ tươi dính lên mép môi cậu. Vương Kiệt Khôn chú ý thấy liền dịu dàng dùng khăn giấy mà đưa lên lau đi vết bẩn nọ.

"Ăn cẩn thận chút, nếu còn chưa no thì cứ lấy cái của tớ ăn nhé." Hắn dặn dò xong liền đẩy chiếc khay inox về phía cậu, miệng ngậm lấy ống hút nhựa đang cắm vào hộp sữa.

Nhận được sự quan tâm của đối phương, nam sinh nào đó tủm tỉm mỉm cười mà tiếp tục ăn phần ăn của bản thân.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play