Mỗi ngày đối với Lưu Thượng Hiên đều là những khoảnh khắc hài hước và vui vẻ. Nhưng cũng có lúc rất mệt mỏi khi phải chịu cảnh Bánh Quy hay đi vệ sinh ra giữa nhà. Chạy nhảy lung tung thích ứng với môi trường mới.
"Gâu gâu!"
Cậu xoa xoa đầu Bánh Quy, mặt cười lên chẳng thấy mặt trời. Hôm nay cậu đi học, vậy nên phải rời xa bạn Bánh Quy một thời gian. Dù nhớ bạn lắm, nhưng mà cũng đành chịu thôi, nhỉ?
"Ở nhà ngoan nhé."
Trước khi đi, Bánh Quy vẫn lon ton chạy đến người cậu dụi dụi vào. Cậu chẳng kiềm được xúc động liền thương cảm ôm ấp vào lòng một lúc, chợt nảy ra một suy nghĩ, cậu liền cẩn thận nhét nó vào trong cặp sách đi học của mình.
......................
Suốt buổi sinh hoạt đầu giờ cậu cứ hồi hộp lo lắng nhìn vào cặp sách của mình mãi. Vì lỡ như cả lớp im lặng và bạn Bánh Quy sủa lên dù một cái thôi cũng đủ khiến cậu giật thót tim gan.
Vương Kiệt Khôn không hề biết đến chuyện này, vì cậu nghĩ cũng không cần nói cho lắm, cậu có thể lo cho Bánh Quy một mình được mà.
Vào giờ ra chơi, cậu nhìn quanh để chắc chắn không có ai đang trông thấy mình. Khi chắc chắn rồi thì cậu lấy cặp ra để xuống dưới gầm bàn, mở cặp nhìn vào bên trong.
"Gâu." Bánh Quy đột ngột sủa một tiếng khiến cậu hết sức giật mình.
"Suỵt, đừng sủa nữa. Các bạn trong lớp sẽ phát hiện ra bạn đó. Cô giáo sẽ phạt mình cho xem!"
Bánh Quy như hiểu được lời cậu vừa nói, mắt đen tròn long lanh nhìn chăm chú vào cậu rồi im phăng phắt, không dám hó hé thêm lời nào nữa.
Bánh Quy đúng là thông minh thật đó, vì em ấy biết nghĩ đến cho cậu khi bị phạt sẽ rắc rối thế nào.
Nào là mời phụ huynh, bị bố mẹ mắng, cấm túc các thứ, lên lớp bị cô giáo khiển trách và bạn bè trêu chọc. Thượng Hiên chẳng thích những cái đó chút nào.
Buổi trưa cậu không buồn ngủ, trong lúc lớp đang trống do các bạn đã đi ăn trưa hết rồi. Cậu thả Bánh Quy ra vì sợ ở trong cặp lâu quá Bánh Quy sẽ thiếu khí lưu thông vào phổi. Chú chó nhỏ màu nâu thè lưỡi đỏ hỏn thở, đứng bằng hai chân níu vào chân cậu.
"Được rồi, để mình cho bạn ăn nhé!"
Nói đoạn cậu đổ hạt thức ăn cho chó ra tay, Bánh Quy đói bụng vồ lấy mà ngấu nghiên ăn. "Bánh Quy đáng yêu quá đi."
Cho cậu em trai của mình ăn trưa xong, Thượng Hiên lại bế nó vào trong cặp, cẩn thận kéo khóa hở một lỗ vừa phải để Bánh Quy lấy được không khí hít thở. Vương Kiệt Khôn bình thường ăn xong sẽ đi sang lớp lấy bình nước uống.
May sao ngay khi hắn chạy vào lớp, cậu đã giấu được Bánh Quy vào cặp xách của mình xuống gầm bàn. Nên khi hắn trông thấy nét mặt hơi khác thường của cậu thì cậu vẫn còn biết đường để giải thích.
"Hiên Hiên a, cậu làm gì thế?"
"A...tớ á? Tớ vừa soạn cặp xong, không có gì đâu."
"Cậu soạn được những gì rồi? Cho tớ xem được không?"
Hắn càng tò mò với thứ cậu vừa giấu trong cặp, khiến cậy gần như muốn hết đường chạy thoát. Cho nên nể nang tình nghĩa huynh đệ bấy lâu nay nên cậu mới nói ra bí mật này đó.
"Vậy cậu...đừng nói ai nhé?"
Hắn giấu nụ cười thích thú vì chỉ cần thử lòng cậu vài ba câu mà đã lừa được Tiểu Hiên khai ra sự thật. Cậu đúng là một tiểu ngốc tròn vo đáng yêu mà.
"Tớ hứa, chắc chắn với cậu luôn."
"Được rồi, cậu mau lại đây!"
Nói xong họ Vương tò mò chạy lại gần cậu, trông cậu mò cái cặp ra rồi kéo khóa. Hắn như muốn hét lên đầy bất ngờ, nhưng may sao mà điều đó không thể xảy ra được vì cậu đã nhanh tay bịt miệng hắn lại.
"Cậu mang Bánh Quy lên trường sao?"
Cậu gãi gãi đầu. "Chắc là chỉ cần ít người biết thì sẽ không sao đâu nhỉ?"
"Cậu làm vậy nguy hiểm lắm đó. Nhưng dù gì cũng lỡ đem đi rồi, trách cậu không được. Đúng thật là chỉ còn cách giữ im lặng chuyện này." Vương Kiệt Khôn nói xong liền quay sang Bánh Quy đang ngơ ngác ngước mặt lên nhìn hắn. Hắn dịu dàng xoa đầu, gãi gãi bên má khiến chú cún vui vẻ phát ra một tiếng kêu nhỏ thoải mái.
Updated 22 Episodes
Comments