Chương 3. Trời tối sớm

Khi các bạn đã ăn no nê, vui chơi thỏa thích đến hết năng lượng, ai cũng dần trở về nhà, nhưng riêng Kiệt Khôn và Thượng Hiên thì bố mẹ đến đón về trễ hơn một chút.

Đồng hồ chỉ điểm bốn giờ chiều, cô giáo vẫn tất bật lau dọn trong phòng học, rồi quét sân trường, họ Vương và cậu ngồi cạnh nhau trên cầu trượt đung đưa chân trên không trung thì thầm to nhỏ ở một góc sân.

"Bố mẹ cậu đâu rồi, sao Khôn Khôn vẫn ở đây?"

"Bố mẹ tớ vẫn đang làm việc chưa về, một lúc nữa mới đón được."

"Tớ cũng giống cậu đó, mà...tại sao tớ đã nhớ đường về nhà rồi mà bố mẹ và dì cấm không được tự ý về vậy chứ?" Cậu ngây thơ hỏi với vẻ mặt ủy khuất.

"Lỡ như trời tối mà cậu bị kẻ xấu bắt cóc rồi bỏ vô bao mang đi mất thì phải làm sao?"

Thượng Hiên có đôi mắt long lanh, hắn nhìn lén sang, cảm giác thấy bên lồng ngực hình như đang rộn ràng không thôi.

Nhưng cũng thật lạ, hắn không thể ngừng nhìn vào đôi mắt tròn trịa như một trái cầu đen tuyền kia được. Mỗi khi nhìn vào, hắn được tiếp thêm năng lượng mà vui vẻ hẳn ra.

"Thì đánh chúng luôn, đánh như đánh quái vật vậy đó." Cậu diễn tả lại vài động tác vung tay, đá đấm khi đánh nhau, không khỏi khiến hắn phải bật cười.

"Cậu chúa ngốc, kẻ xấu đó là con người, không phải quái vật đâu." Vương Kiệt Khôn cố ý cốc nhẹ vào đầu người bên cạnh như để trêu chọc. Chứ nếu nhìn mãi cái gương mặt cậu đang thình lình buồn bã ấy, hắn không chịu được đâu.

"Nếu kẻ xấu cũng là con người mà không phải quái vật, vậy cậu với tớ là gì?

Hắn nghiêng đầu cảm thấy khó hiểu, nhưng trong đầu đã hiện lên một câu trả lời hợp lí nên biểu cảm đã thay thế bằng một nụ cười.

"Là bạn thân nhất trần đời chứ gì nữa!"

Dáng vẻ Vương Kiệt Khôn khi cười trông rất điển trai, chỉ có điều hắn vẫn còn đang trong hình hài là một nhóc con chưa lớn. Nếu lớn thêm chút nữa thì có thể sẽ trở thành một cực phẩm của nhà họ Vương không chừng.

"Khó vậy cũng nghĩ ra, không nói chuyện với cậu nữa đâu."

Ngược lại với hắn, cậu bạn nhỏ quay lưng với hắn, cái má bánh bao phì ra nũng nịu. Kiệt Khôn thấy cậu dỗi nên định an ủi, nhưng chưa đầy một phút đồng hồ sau đó, cậu im lặng chẳng nói gì, rồi lại không nhịn được bỗng sụt sịt chảy nước mũi. Nước mắt lăn xuống khỏi khóe mắt rồi rơi xuống má, rồi xuống cằm trông thật tội nghiệp.

"Hức...tớ nhớ bố mẹ quá đi..."

" Nè, cậu đừng khóc nữa mà."

Hắn cuống lên khi nhìn thấy một đứa trẻ đáng yêu như cậu lại khóc nhè bất chợt vào lúc này. Y hệt như lần đầu tiên cả hai gặp nhau, cậu cũng rắc rối như thế này đây.

"Mang bố mẹ về cho tớ đi mà..."

"Nín đi nào, nghe tớ nói, một xíu nữa là bố mẹ cậu tới ngay thôi." Hắn nhẹ nhàng an ủi, tay còn đặt lên lưng cậu vuốt ve.

Thượng Hiên lập tức tuột xuống cầu trượt, chạy đến cổng ngó nghiêng xung quanh trông bố mẹ đến đón. Mắt sáng lên ngay khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc nào đó dần xuất hiện trước mắt.

"A, bố mẹ!" Thấy bóng dáng của ông bà Lưu đi đến, cậu liền reo lên và lao vào lòng ông bà nức nở. Hắn ngồi một chỗ, định chạy lại nhưng liền thấy bố mẹ của cậu ngay đó. Hắn thôi không muốn phá hỏng không gian riêng của Thượng Hiên nữa.

"Bố mẹ đi lâu quá...Hiên Hiên muốn về nhà."

"Được rồi, em nhỏ của bố mẹ vào chào cô giáo rồi ta về nhé."

Cậu chùi nước mắt, chào cô giáo rồi hai tay cầm tay bố mẹ rảo bước theo lối về đến nhà. Hắn ngồi đó dõi theo, thấy cậu đã vui vẻ nên cảm thấy vui hơn được một chút.

Nhưng có lẽ cậu đã quên béng Kiệt Khôn vẫn có mặt ở đó mà không nhìn lấy được một cái. Dù gì đi nữa cũng phải chào tạm biệt một tiếng, thế mà một lời cũng chẳng có, hắn thật sự buồn hết sức.

Hắn quay cổ nhìn sang chỗ ngồi cạnh mình, chú thỏ bông màu hồng nhạt nằm yên vị ở đó từ khi nào chẳng hay, vì sợ Thượng Hiên về không thấy em ấy đâu sẽ khóc lớn một trận nữa, hắn tức tốc phóng sang nhà cậu trong khi trên tay đang ôm chú thỏ bông.

Hắn đứng trước cửa nhà của gia đình họ Lưu, kiếm một tờ báo rồi đặt nó trên tờ báo đặt dưới đất, sợ thỏ bông sẽ bị dính bẩn.

Vương Kiệt Khôn bấm chuông chạy nấp sau một góc khuất, cậu với hai cái mắt tròn ngấn nước và cái chóp mũi đỏ ửng giây sau liền ra mở cửa. Hắn biết thế nào cậu cũng sẽ lại khóc nhè gọi tên bé thỏ bông đây mà...

Cậu nhìn xuống đất thấy bé thỏ yêu dấu liền nở miệng cười khúc khích như chưa có chuyện gì vừa xảy ra, cậu cúi xuống ôm nó vào trong nhà, cánh cửa cũng đóng sập lại ngay trước mắt hắn.

Hoàn thành nhiệm vụ, Kiệt Khôn về lại trường để không phải nhìn thấy cảnh cô giáo và bố mẹ mình đang tìm kiếm bản thân ở khắp nơi.

Hắn là một đứa trẻ rất ngoan, rất biết nghe lời, cũng rất hiểu chuyện nữa. Thế nên hắn muốn mình sẽ là người bạn bảo vệ của Lưu Thượng Hiên cả đời này. Nếu cậu ấy biết thì liệu cậu có vui hay không nhỉ?

Hot

Comments

み﹕ foureux︒ ᶻz︕

み﹕ foureux︒ ᶻz︕

huhuhu hai em cte qusss

2025-02-23

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play