Chương 19. Đem quà thăm bệnh

Để thưởng cho các học sinh tham gia diễn xuất trên sân khấu ở ngày hôm trước, cô giáo dẫn các bạn xuống dưới căn tin trường. Cô sẽ mua cho mỗi bạn một ly nước yêu thích, coi như là phần thưởng và vừa là quà chia xa nhau sau một năm học đáng nhớ.

Ở dưới căn tin bạn nhỏ nào cũng được cầm ly nước mát lạnh trên tay và một vài gói bánh ngọt. Vương Kiệt Khôn thì đặc biệt yêu thích sữa dâu dằm đá lắm nên quyết định nhấm nháp từ từ thay vì uống hết một lượt.

Nhưng điều đáng tiếc là hôm nay Lưu Thượng Hiên không thể có mặt tại đây mà chung vui với cả lớp.

Vì hôm diễn trước trường ngày hôm qua, cậu mặc bộ váy dài nên rất nóng. Đến khi diễn xong thì người ướt đẫm mồ hôi, lại còn đi vào máy lạnh bên trong thế là cậu liền bị cảm. Lúc sáng hắn nghe bố mẹ cậu nói cậu còn bị sốt cao nữa cơ.

Vương Kiệt Khôn tan học xong liền chạy như bay về đến trước cổng nhà Thượng Hiên gọi cửa. Bên trong có người đi ra, hắn kêu lên lớn.

"Có ai ở nhà không ạ? Cháu muốn vào thăm sức khỏe bạn Hiên!"

Cánh cửa bật mở, người phụ nữ trẻ trung ló đầu ra, nhìn thấy cậu nhóc đẹp trai khi nào hay qua chơi. Bà liền mời vào trong, không quên đóng cửa lại và dẫn Kiệt Khôn lên phòng ngủ của cậu.

Bên trong căn phòng xinh xắn, gọn gàng là một Lưu Thượng Hiên đang ngủ yên trên giường. Ở dưới chân giường còn có Bánh Quy đang nằm trông coi cho cậu.

"Tớ đến thăm cậu đây, Hiên Hiên."

Vương Kiệt Khôn ngồi bệt xuống nền nhà, tay chống lên mép giường đối diện là gương mặt mũm mĩm trắng trẻo của cậu.

Nghe có tiếng người nói chuyện, Lưu Thượng Hiên chậm rãi mở mi mắt, đằng sau rèm mi dài dài hé ra một đôi mắt tròn đen láy đáng yêu. Đôi đồng tử khẽ dao động, vì quá đỗi bất ngờ khi thấy Kiệt Khôn đang hiện diện ngay trước mắt mình ở khoảng cách gần đến vậy.

"Khôn Khôn, cậu đến từ khi nào vậy?"

Bờ môi một chút tái nhợt do không được khỏe khẽ mấp máy, cả gương mặt khả ái vốn có của cậu, ngày hôm hắn thấy chúng có vẻ hốc hác đi nhiều phần rồi.

"Biết cậu bị ốm nên tớ tức tốc tới đây, có đem theo chút quà cho cậu để khi nào khỏe rồi ăn."

Thượng Hiên nghe tới có quà liền vui vẻ nở nụ cười, từ tốn ngồi dậy, chiếc mền bông đang đắp ngang vai rơi xuống ngang hông, lộ ra thân hình mềm mại giấu sau lớp áo thun.

"Quà hả, là gì vậy?"

Hắn ngồi lên chỗ bên cạnh, mỉm cười nâng tay lên nựng má cậu. Mắt chứa đựng đầy sự lo lắng khi nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi này của cậu. Hắn giơ túi quà lên, lắc lắc ra trước mặt Thượng Hiên.

"Ừm...một chút bánh kẹo mà cậu thích thôi."

Cậu cười, choàng tay qua mà ôm chầm lấy cả người Kiệt Khôn. Dù không được gặp nhau chỉ có một ngày thôi, nhưng nó đúng là cả một sự bứt rứt với cậu và cả hắn.

Thậm chí là giấc ngủ, cả hai cũng nằm mơ thấy nhau, bởi bóng hình của người đó luôn đi theo và lẩn quẩn trong tâm trí của người kia.

Thế nên chỉ cần sau một giấc ngủ dài, thức dậy với nụ cười tươi tắn, tức khắc sẽ tiếp tục được gặp lại nhau, đi chơi cùng nhau, đi học cùng nhau như một ngày thường nhật.

Hắn luôn tỉ mỉ ân cần quan tâm tới từng bước chân của cậu, yêu mến cậu chưa bao giờ biết ngừng.

Dù cậu vẫn chỉ là đứa trẻ dễ mến hiền lành mà có thể cậu không nhận ra hàm ý này của hắn, nhưng Vương Kiệt Khôn, hắn vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng cậu.

"Cảm ơn cậu, tớ thích mấy cái này lắm!" Cậu reo lên mừng rỡ, tay vẫn ôm khư khư Kiệt Khôn mà không chịu buông ra.

Hắn vuốt ve mái tóc cậu, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường mà đặt cậu dúi sâu vào lồng ngực mình để tạo ra thêm hơi ấm.

"Khi nào cậu hết ốm, chúng mình đi công viên chơi nha."

Thượng Hiên gật gật đầu, vui vẻ ngửi lấy mùi hương từ nước xả vải của quần áo hắn. "Nhất định rồi."

Hot

Comments

み﹕ foureux︒ ᶻz︕

み﹕ foureux︒ ᶻz︕

định mệnh đưa hai ta đến với nhau 🥺

2025-03-03

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play