Trong phòng ngủ, Lưu Thượng Hiên nằm yên bên cạnh Vương Kiệt Khôn nhẹ nhàng níu lấy gấu áo đồng phục hắn mà thủ thỉ. "Tớ muốn đi tiểu."
Vương Kiệt Khôn đang nhắm mắt thì mở ra nhìn cậu. "Được rồi, để tớ xin cô cho chúng mình đi nhé?"
Cậu mím môi gật gật đầu, hắn rời khỏi chỗ mà dẫn cậu đi gặp cô giáo. Nhận được lời đồng ý của cô xong thì hai bạn nhỏ nắm tay nhau đi về hướng nhà vệ sinh cho nam. Kiệt Khôn dựa lưng vào bồn rửa tay trong lúc đợi cậu đứng trước cái bồn tiểu xử lí chuyện riêng.
Hắn len lén đưa mắt nhìn, nhìn xuống cái chỗ ở dưới nữa. Nhưng Thượng Hiên đứng sát bồn quá, chẳng thấy cái gì 'rơi ra khỏi người' cả. Hắn nghĩ xong liền cảm thấy xấu hổ, mặt mày phiếm hồng tự cười một mình.
"Tớ xong rồi." Cậu đi xong thì kéo khóa quần một cái két, tiến đến chỗ hắn đang đứng như tự kỉ.
"Ừ, vậy đi thôi. Mà này, lần sau cậu đừng đứng sát quá như thế, không đúng tư thế đâu."
Nói xong cậu như muốn lặng người, trân trân cứng đờ miệng. Nhìn hắn muốn cháy cả mặt mà vẫn chưa kịp tải được thông tin về những gì vừa xảy ra vào bộ não. "Hả?"
Kiệt Khôn không nói gì mà một tay kéo cậu đi ra ngoài. Lúc này Thượng Hiên mới chợt hiểu ra, hai tai cũng đỏ bừng lên.
......................
Ngày nghỉ cuối tuần, cậu hào hứng chờ hắn đến nhà mình. Cả hai đã hẹn nhau từ hôm thứ sáu rằng nay sẽ đến nhà cậu chơi.
Thế mà gần trễ giờ rồi nhưng Kiệt Khôn vẫn chưa xuất hiện, để một mình em bé họ Lưu này ngồi trước sân mong ngóng muốn chết.
Làn da như phát sáng phơi dưới nắng, tôn lên cặp đồng tử màu đen láy một mảng sáng óng ánh. Môi cậu mím lại, lo lắng mà chà hai bàn chân bé xíu vào nhau. Mắt cậu lướt qua những chậu cây lớn bên hàng rào đang chớm nở, một bóng người đi qua, hiện lên trước mặt cậu.
"A Khôn Khôn đến rồi!" Cậu chạy ào ra mở cửa cho hắn, hắn bước vào, mở câu chào bằng cái ôm thân thiết. Ngửi qua hương dầu gội của cậu quét qua đầu mũi mình. Thơm quá, Thượng Hiên của hắn thơm quá chừng.
"Xin lỗi cậu, để cậu phải chờ tớ rồi."
"Không sao mà, cậu vào nhà đi. Có bánh cho cậu ăn đó."
Hai nhóc con vừa đi vừa đùa giỡn vào trong gian nhà, lôi ra bánh trái ra mà ăn luôn mồm. Nhưng Taehyung vẫn biết giữ ý tứ khi đến nhà cậu nên ăn uống rất tinh tế, nhỏ nhẹ và nhất định là không được để rơi vãi đồ ăn xuống đất.
Từ nhà trên bố mẹ cậu bước từ cầu thang xuống, thấy cậu trai năm nào con trai mình luôn miệng nhắc tới, lúc này cũng kè kè bên cạnh nhau đang ở ngay dưới phòng khách.
"Tiểu Khôn đến nhà chơi sao? Chà, vẻ đẹp trai này càng thăng hạng theo năm tháng à nha."
Bà Trầm tấm tắc khen lấy khen để hai bạn nhỏ. Ông Lưu thì điềm đạm đi xuống, nở nụ cười. "Cháu đến lâu chưa? Cô chú trên kia chẳng nghe thấy gì cả."
"Cháu chào cô chú, cháu cũng mới đến được mấy phút thôi ạ. Cháu qua chơi với bạn Hiên Hiên." Hắn lễ phép cúi đầu chào.
Ông cũng ngồi xuống ghế sofa bọc da, lấy tay chắp ra sau đầu. "Tiểu Khôn này, bữa nào cháu mời bố mẹ đến đây gặp ăn cơm một bữa được chứ? Chắc bố mẹ cháu cũng biết bạn Hiên rồi đúng không? Dù gì mấy đứa cũng chơi với nhau từ bé xíu rồi, sẽ hay hơn nếu có dịp được hội ngộ nhau đó."
Nghe bố cậu nói rất có thuyết phục, hắn không ngần ngại liền đồng ý ngay, chào hỏi với nhau mấy câu rồi cả hai bạn nhỏ dẫn nhau lên phòng của Thượng Hiên chơi.
"Bánh Quy đang ngủ sao?" Hắn ngó đầu vào căn phòng có màu chủ đạo là xanh nhạt yêu thích của cậu, Bánh Quy đang ngủ rất ngon lành trên cái nệm.
"Được rồi, cứ để bạn ấy nghỉ ngơi đi nhỉ?"
"Tớ có trò này hay lắm nè." Đoạn cậu kéo hắn vào trong nhà tắm. Đứng trước bồn rửa mặt bằng sứ trắng rồi xả gần đầy nước nước vào bồn, lấy xà phòng rửa tay xịt vào trong hồ nước. Lấy bàn tay be bé khuấy khuấy làm chúng tạo bọt trắng lên.
Vương Kiệt Khôn vừa quan sát bên cạnh càng vui vẻ khi thấy có bong bóng nhỏ li ti nổi lên. Hắn cho tay vào, cảm nhận ngoài dòng nước mát ra là những quả bóng pha lê nổ lách tách trên tay mình.
Hắn đưa tay lên tạo thành cái lỗ, thổi một hơi vào liền có bong bóng bay ra. Lưu Thượng Hiên mắt sáng rực vỗ tay cười cười, tay nâng đỡ bong bóng đang rơi xuống.
"Cậu nhìn này, bong bóng trên tay tớ không vỡ luôn đó."
Sau đó mạnh ai nấy đùa nghịch, tiếng cười khanh khách liên tục vang lên trong nhà tắm. Ông bà Lưu thấy kì lạ, bởi chơi bời gì sao lại lâu đến thế, lại còn chẳng nghe thấy tiếng động gì từ bọn trẻ.
Updated 22 Episodes
Comments
Umk ☺️
Kiệt Khôn hơi "ấm dâu" nhỉ 🌚
2025-03-16
0