Thượng Hiên không biết từ khi nào mình lại hoàn toàn chịu nổi cái sự phiền phức và xuề xòa của bộ tóc nuôi dài của mình được cơ nữa.
Cậu đã bảo với bố mẹ rất nhiều rằng để tóc dài nhìn y như con gái, vừa nóng nực nữa. Nhưng bố mẹ lại cho rằng để tóc dài sẽ khiến gương mặt cậu bầu bĩnh và đáng yêu hơn.
Nhưng mà cậu đáng yêu sẵn rồi, không cần thêm sự đáng yêu làm gì nữa đâu mà đúng không?
Vì không cách nào có thể thuyết phục bố mẹ thôi ý định nuôi tóc dài nên bố mẹ cậu cứ vậy mỗi ngày chăm chút cho bộ tóc. Trông cho từng ngày từng tháng để chúng dài ra.
Đến độ Tiểu Hiên chừng lên lớp năm, mái tóc của cậu đã dài đến sắp sửa chạm đến vai. Chúng bồng bềnh và óng mượt, đôi lúc khiến bạn học họ Vương của cậu phải bật cười rồi lại vuốt cho chúng đi theo đúng nếp. Các bạn trong lớp, nhất là con gái đều ghen tị vì không có mái tóc đẹp bằng cậu.
Mặc dù gương mặt non nớt của cậu khi để tóc dài rất buồn cười, nhưng họ hàng đến chơi, kể cả thầy cô trong trường nhìn thấy đều muốn nựng nựng mấy cái.
"Tại sao bố mẹ cậu không chịu cắt chúng đi vậy? Nghe nói cậu đâu thích để tóc dài?"
Vương Kiệt Khôn cắn chiếc bánh quy sữa cậu tự tay mua để dành cho hai đứa cùng chia nhau ăn. Miệng gặm nhấm những thứ bánh kẹo bổ béo thơm ngon, nhưng mà với tâm trạng cậu hiện giờ, cậu hết hứng ăn mất rồi.
"Bố mẹ tớ có lẽ quên mất tớ là con trai rồi, con trai để tóc dài mất sự nam tính hết còn đâu nữa?"
Cậu bĩu môi cúi gầm mặt nhìn lọn tóc dài vô tình rơi xuống trước mắt, cậu tiện tay hất ngược chúng ra sau. Kiệt Khôn cũng vừa ăn vừa ngắm nhìn em bé kia đang bực tức.
"Thôi mà, đối với tớ cậu vẫn còn nam tính dễ thương lắm. Bố mẹ cậu chắc do công việc bận rộn nên quên mất cắt tóc cậu đó thôi."
"Quên mất cả hai tháng sao? Bây giờ mà cậu vẫn còn bênh vực bố mẹ tớ được nữa."
Cậu hờn dỗi co hai chân lên, áp đôi má mũm mĩm lên hai đầu gối nhỏ nhắn. Hắn nhìn thấy cậu buồn thì nhích mông lại gần hơn, choàng qua nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn.
"Vui lên đi mà. Cậu buồn thì tớ cũng buồn lắm đó. Với lại tớ chỉ có cậu là bạn thân tốt nhất thôi. Làm sao có thể bênh vực ai khác ngoài cậu được chứ!"
"Vậy cậu có lời hứa gì không?" Thượng Hiên đột ngột ngẩng mặt lên nhìn hắn.
Hắn lập tức phì cười, tiến tới cạ chóp mũi vào bầu má phiếm hồng nọ. "Tớ hứa sẽ thuyết phục được cô chú cho cậu được để tóc ngắn chuẩn nam tính luôn nha."
......................
Chiều hôm đó tan học về, hắn đứng cổng trường chờ bố mẹ rước về. Chờ luôn xem bố mẹ cậu có xuất hiện không, để hắn tiến hành kế hoạch "thao túng tâm lí" giúp cậu có lại được mái tóc cậu mong muốn.
Khi hoàng hôn sắp sửa khuất dạng sau mái trường học, máy bay chuẩn bị cất cánh lên đường cho một hành trình mới. Vương Kiệt Khôn đã an yên về đến nhà sau khi đã nói chuyện được với bố mẹ nhà cậu.
Sáng hôm sau ông mặt trời thức dậy, là lúc Lưu Thượng Hiên bắt đầu lộ diện với diện mạo mới mẻ khác hoàn toàn với trước đây. Hắn thực lòng mà nói suốt buổi đêm đều suy tư mà chẳng yên giấc được.
Đồng hồ trường reo lên, ngân một ca khúc tươi sáng khá dài rồi im lặng. Cậu từ cửa bước chân vào lớp, hàng chục cặp mắt ngoái nhìn đầy sự ngơ ngác. Hắn cũng hồi hộp gần như muốn đứng tim, mũi cũng không buồn thở luôn.
Cậu lẳng lặng ngồi xuống kế bên hắn, xoay cái đầu tròn tròn "toàn đinh" về phía hắn.
"Đây là cách cậu thực hiện lời hứa giúp tớ sao?"
Trong phút chốc hắn bất giác không nhịn được cười, nhưng lại không thể phủ nhận rằng bản thân đã làm một điều sai trái với cậu. Thế nên bây giờ cậu mới chịu cảnh bị bố mẹ đè đầu cưỡi cổ cắt tóc cậu ngắn thành đầu đinh giống mấy chú bộ đội đi nghĩa vụ luôn đây.
"Tớ giận cậu rồi." Cậu tức giận quyết định không chơi với hắn nữa. Kiệt Khôn thiu thỉu buồn...cười rồi lẳng lặng không nói gì nữa. Chắc là hắn cũng nên để cho em bé có không gian riêng tư thì tốt hơn vậy.
Nhưng mà suốt buổi học sáng hắn lớn cứ day dứt mãi. Không biết là cậu hết giận chưa nhỉ? Có nên bắt chuyện không? Hắn cũng không biết nữa, huhu bị cậu giận đúng là một cơn ác mộng mà...
......................
Buổi trưa hôm đó hắn men sang nhà ăn rồi tự lựa cho mình một vị trí như thường ngày hay ngồi cạnh nhau với cậu.
Thượng Hiên ão não kéo ghế ra rồi ngồi xuống, chống cằm xúc mấy miếng cơm ăn nhưng chẳng ăn được bao nhiêu. Kiệt Khôn mím môi âm thầm quan sát, lâu lâu có cụng tay vào tay cậu. Nhưng cậu không muốn quan tâm, cũng không thèm ngó tới luôn.
Vậy là giận hắn thật rồi sao?
Gần cả buổi rồi cậu chẳng nói chẳng rằng cái gì cả...
"Hiên Hiên à, tớ xin lỗi. Tất cả là lỗi của tớ hết, làm ơn đừng giận nữa mà."
"Hứa rồi khiến người ta thất vọng à? Tớ không dễ tha thứ đâu."
"Vậy tớ sẽ mua cho cậu thiệt thiệt thiệt là nhiều bánh kẹo luôn. Hoặc cậu thích gì, tớ đều đáp ứng hết!"
Cậu ăn xong đi dọn khay, hắn cũng xách đít đi theo rối rít xin cậu tha lỗi. Nhưng mà cậu cứ lạnh lùng không đáp lại gì hết, có vẻ tình hình không mấy khả quan rồi.
"Tớ xin lỗi, tớ cần cậu đừng bỏ tớ đi là được rồi. Tớ biết cậu đâu có lạnh lùng với tớ như thế đâu chứ, phải không?"
Tiểu Hiên liếc mắt nhìn sang hắn, nói:
"Tớ thích được vuốt tóc, được cậu khen mái tóc dài của tớ. Nhưng mà chúng đã bị bỏ vào sọt rác hết rồi. Tớ muốn để ngắn cho thoáng vậy mà nỡ lòng nào làm tớ hói luôn cả đầu?"
Vẻ mặt cậu lộ sự buồn bã, nuối tiếc vì nhớ lại bộ tóc dài ngày xưa. Bây giờ đã bị cắt hết đi rồi, còn đâu một Hiên Hiên lãng tử và sành điệu nữa chứ.
"Tớ sẽ bù cho cậu kem mà cậu thích. Cậu cứ buồn như thế là xấu đi nhanh lắm đấy. Tóc cũng sẽ không chịu mọc dài được nữa đâu."
Cậu nghe thế đâm ra ngây thơ tưởng thật, sợ sệt không dám buồn nữa. Vương Kiệt Khôn bỗng nhiên bật cười, ánh mắt rơi xuống bầu má khả ái, liền cúi sang hôn cho một cái.
"Tớ sẽ truyền năng lượng tích cực này tới cậu!"
"Cậu...cậu làm gì thế?"
Cậu ngơ ngác trợn mắt lên, má ửng hồng và còn có cảm giác nóng ran trên khắp mang tai nữa.
"Thơm má chứ làm gì. Mẹ bọn mình hay làm thế mà. Mà đây cũng không phải là lần đầu chúng ta làm vậy."
Tiểu Hiên nghe vậy tin thật luôn, gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nở một nụ cười rạng rỡ hẳn ra.
"Đúng thật, cậu mới thơm mà tớ đã thấy vui hơn rồi này!"
Kiệt Khôn húych đầu ngón tay vào chóp mũi, vỗ ngực bôm bốp tự hào ghê lắm vì đã giúp cậu bớt giận mà còn chịu làm hòa lại với mình.
Cậu liền chu môi áp vào má cậu trai cao lớn bên cạnh. Hôn má xong liền tách ra, ngại ngùng đỏ má nhìn nhau rồi ấp úng cất tiếng nói.
"Vậy mỗi lúc tớ hoặc cậu buồn, chúng ta sẽ hôn như thế này nhé?"
Updated 22 Episodes
Comments