Chiều đó mọi chuyện vẫn bình sự, Lưu Thượng Hiên mang Bánh Quy về an toàn mà không gây bất kì câu chuyện bi kịch nào trong cuộc đời mình. Mà còn nhận được một tin hết sức vui mừng từ phía nhà trường gửi tới được Vương Kiệt Khôn kể lại với cậu.
Đó là bộ môn thể dục thể thao trong chương trình học kì này sẽ được học bơi. Yêu cầu một số đồ dùng và trang phục cần thiết cho buổi học cần các học sinh chú ý mang theo.
Ngày hôm sau đến lớp vẫn nghe các bạn tháo nhau chuyện được học bơi ở trường. Nghe nói khu bể bơi rộng lắm, nước trong vắt mát lạnh bơi siêu thích.
Ngày mai mới là ngày cả lớp cậu chính thức được học bơi, thế mà chiều tối hôm nay Hiên Hiên đã tự soạn sửa đồ dùng chuẩn bị cho ngày mai. Bố mẹ cậu cũng ngớ người nhìn nhau vừa không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Bé con à, có cần bố mẹ giúp cho một tay chứ?"
"Không cần ạ, con nay đã lớn rồi, sẽ không cần bố mẹ làm cho nữa đâu."
"Bé ngoan của bố hay quá. Có sinh ra mười đứa cũng chẳng có đứa bé nào giỏi bằng con được đâu Tiểu Hiên à." Ông vừa khoanh tay nhìn cậu vừa tấm tắc khen ngợi.
"Dạ, con trai của bố biết điều đó mà. Con được như bây giờ chính là do bạn Khôn Khôn giúp đỡ đó!" Cậu vừa nói vừa nhớ tới Kiệt Khôn, không biết giờ này hắn đã soạn đồ gì chưa ta?
......................
Giờ thể dục buổi sáng, đoàn thể học sinh ai nấy đều mặc bộ đồ bơi trên người. Bạn nữ thì mặc áo và váy bơi, bạn nam thì có có người chỉ mặc quần, có người thì mặc đồ liền thân.
Lưu Thượng Hiên thì mặc đồ liên thân, nhưng đều thuộc dạng dài ôm bó vào người. Đầu dừa nhỏ đội thêm một cái mắt kính bơi màu xanh dương trông rất đáng yêu.
Vương Kiệt Khôn thì thuộc tuýp bạn nam thứ nhất, là chỉ vỏn vẹn mặc mỗi cái quần lửng màu đen trên người. Còn lại thì chỗ nào không che thì đều bị phơi ra hết. Hình như trong lớp chỉ có vài bạn nam mặc là giống vậy thôi.
Thế mà hắn lại rất được sự chú ý trong mắt các bạn nữ, bởi vẻ ngoài tuấn tú, khôi ngô vốn có và thân hình vừa vặn khiến bạn nữ phải thầm mến mộ.
"Hiên Hiên a, cậu bị sao vậy?"
Cậu bị ai đó gọi tên liền giật bắn người. "Hả, sao cơ?"
"Tớ gọi mà cậu chẳng nghe gì cả." Trong lúc thầy đang phổ biến những nội quy ở bể bơi, hắn thấy lạ khi mình nói chuyện với cậu nhưng cậu lại cứ đang nhìn đăm đăm vào đâu đó.
"Tớ bị sự hào nhoáng của cậu làm cho choáng ngợp đó thôi. Ai biểu cậu đẹp trai làm gì!"
Vương Kiệt Khôn được khen thì cũng cười cợt e ngại, còn bạn nữ khác trong lớp khen hắn thì lại thấy rất chi là bình thường. Vì ai mà chả khen hắn như vậy, chỉ có cậu mới là nhân vật đặc biệt duy nhất khiến hắn thấy phấn khởi thôi.
Song với tiếng nói của giáo viên dạy thể dục - Vương Từ Lôi cao lớn và đô con đang làm một vài động tác khởi động cơ bản nhưng cũng đủ khiến vài bạn nữ trong lớp phải cười ồ lên, chưa kể mấy cô lao công ở gần đó cũng phải sôi nổi về ngoại hình của anh.
Lưu Thượng Hiên để ý thấy cũng vui vẻ lại gần thầy giáo mà chào hỏi. "Thầy tên là Từ Lôi đúng không ạ?"
Anh cũng mỉm cười thân thiện, xoa đầu nhóc con bé xíu ở dưới. "Phải, có chuyện gì sao Thượng Hiên?"
"Ơ, thầy biết tên em sao?"
Từ Lôi lại vô cùng bình tĩnh buông một nụ cười chói lóa với cậu. "Biết sao không? Tên của Thượng Hiên đẹp đến thế cơ mà."
Nói được vài câu mà cậu như bị anh thao túng tâm lí, mê mẩn muốn nói chuyện thêm với thầy giáo thêm tí nữa. Nhưng đằng Vương Kiệt Khôn lại càng trở nên đáng sợ hơn, mặt mày đen kịt chẳng khác gì cái đít nồi.
Hắn vô cớ nắm chặt tay cậu kéo về phía mình, cậu không hiểu gì cũng lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Cậu đừng có mà tiếp xúc với thầy ấy nữa. Tớ không thích chút nào." Hắn chau mày, má hơi phồng lên, điệu bộ rất không vui nhìn cậu.
"Nhưng mà thầy Lôi hiền lắm, còn biết cả tên tớ nữa. Bộ cậu khó chịu do không được nói chuyện sao?" Cậu khó hiểu nghiêng nhẹ mái đầu, hỏi hắn với vẻ mặt ngây ngô.
"Tớ không có ý đó. Chẳng qua là cái tên đó, à không, thầy Lôi chính là anh họ của tớ."
"Cậu nói sao?" Thượng Hiên như hóa đá khi nghe tới từ 'anh họ' của Kiệt Khôn.
"Tớ không nói đùa cậu đâu, nghe tớ nhé, thầy Lôi không tốt như vẻ ngoài cậu thấy đâu."
"Chứ...thầy ấy làm sao?" Lần này cậu cảm giác thật lo lắng và hồi hộp khi hắn thủ thỉ với cậu với tâm trạng vừa khó xử vừa thần thần bí bí.
"Chuyện này khó nói thật đó. Tớ không kể với cậu được, nhưng mà có kể cậu cũng không hiểu đâu."
Cậu thiu thỉu nắm gấu áo mình khi không thể được nghe chuyện mà hắn sắp nói. Kiệt Khôn dù thấy đáng thương nhưng không thể kể ra được. Đành an ủi cậu bằng những cái động chạm của mình rồi kéo cậu đi cùng tắm tráng trước khi có hiệu lệnh xuống nước.
"Khi nào cậu đủ lớn hơn chút nữa tớ sẽ kể."
Updated 22 Episodes
Comments
み﹕ foureux︒ ᶻz︕
bộ ổng ấm dâu hay ji mà ẻm khôn ẻm sợ v
2025-02-26
3