Sáng mấy ngày hôm sau cậu đột ngột phát hiện bé thỏ cưng của mình đã biến đi đâu mất. Lên lớp thì nhớ nhung em ấy quá nên cả buổi trời hắn phải dỗ dành cậu y như em bé.
Ừ thì cậu là em bé thật mà...
Thượng Hiên tất nhiên mất thỏ bông rồi buồn thê thảm, như người thất tình mà không níu giữ lại được mối quan hệ mình vẫn còn vương vấn.
Kiệt Khôn nhìn thấy cũng đau lòng lắm ấy chứ, trước kia còn chê thỏ bông đó chỉ dành cho con gái chơi thôi. Bây giờ thì lại cũng nhớ nó không kém. Nhờ có nó mà bây giờ hắn và cậu mới là bạn thân thiết của nhau như vậy mà.
"Có khi nào bố mẹ cậu đi giặt nó rồi bỏ quên trong máy giặt không?"
"Làm sao có được chứ, tớ tìm rồi cũng chẳng thấy đâu."
"Vậy nếu trong lúc phơi bị rơi đâu đó thì sao?"
"Cũng không thấy." Cậu chồng cằm buồn bã.
"Vậy tớ chịu rồi. Chỉ khi nào mắt thấy thì mới biết nó nằm ở đâu thôi. Hỏi kiểu này chắc cả tuần cũng chưa tìm được mất."
Chiều tan học cậu dẫn Kiệt Khôn về nhà mình kiếm thỏ bông. Thỏ bông của cậu năm nay được chín tuổi rồi, từ khi cậu sinh ra được một năm thì bố mẹ đã tặng bé thỏ bông đó cho cậu, và cậu luôn luôn mang nó bên mình dù bất kể là đi đâu.
Đi học trong giờ cô không cho mang gấu bông ra chơi nên khi nào tan học cậu đều đem nó ra. Nên thỏ bông yêu dấu của cậu luôn nằm ì trong balo mà không than vãn miếng nào.
Đi vào trong căn nhà tổng cộng hai tầng, bề ngang về bề rộng thì khá rộng rãi. Nói chung cho một gia đình ba người ở thì đã quá dư dả điều kiện.
Cậu và hắn moi móc các ngóc ngách để tìm bé thỏ yêu dấu. Kể cả dưới gầm giường, tủ đồ, dưới bàn ăn, sau TV, nhưng tiếc là không có cái gì cả.
"Ở bếp không có. Tớ không biết sao nữa..."
"Đừng bỏ cuộc sớm thế mà, không có thỏ tớ không ngủ được đâu."
Nghe cậu nói vậy hắn cũng được tiếp thêm động lực nhân thêm. Cậu thấy hắn im lặng thì ngồi bệt xuống nền đất, dựa đầu vào cửa nhìn ra bên ngoài trời. Hắn thở dài nhìn quanh nhà lần nữa, định bụng phải chinh phục được cái thử thách khó nhọc này.
Bỗng Tiểu Hiên la lên, đứng phắt dậy không quên kéo tay hắn ra khỏi nhà ngay lập tức.
"Có chuyện gì vậy?" Bị cậu kéo đi, hắn bất ngờ hỏi lại.
"Thấy rồi...Là thỏ bông, con cún đó đó."
Cậu thở gấp vừa chỉ tay về phía chú cún nhỏ màu nâu đen đang ngậm trong miệng con thỏ bông màu hồng quen mắt của cậu. Kiệt Khôn cũng liền đuổi theo, cùng nhau chạy tít xuống rìa công viên nhỏ của khu biệt thự cả hai đang sống.
"Con cún kia, mau đứng lại!"
"Trả lại nó cho Hiên Hiên mau!"
Chạy hết hơi được một lúc, con chó nhỏ mới dừng lại, nấp sau một cái cây. Trông nó rụt rè và sợ hãi nhìn hai người lạ từ nãy giờ đuổi theo mình.
Kiệt Khôn thì ân cần quỳ một chân xuống, nhẹ nhàng chìa tay về phía nó thuyết phục. "Ki ki ki, lại đây, đưa con thỏ cho tao đi. Ngoan nào, cún con."
Thượng Hiên cũng nước mắt đầm đìa đứng một chỗ thương cảm nhìn bé thỏ bị chú cún ngoạm lấy. Cũng vừa cảm thấy thương hại cho chú cún hoang lang thang ngoài đường đó nữa. Cún nâu nọ rón rén bước từng bước đến phía Kiệt Khôn, hắn dùng tay vuốt ve chú chó, nó lập tức nằm xuống nhả thỏ bông ra.
"Gâu âu âu!"
"Được rồi, cảm ơn anh bạn nhiều. Hiên Hiên, của cậu đây."
Cậu đưa tay đón lấy chú thỏ bông của mình, xúc động mà còn quỳ xuống ôm lấy chú cún nằm dưới đất vừa cảm ơn rối rít. "Cảm ơn cậu...cảm ơn em nhiều."
Hắn bật cười với cảnh tượng đáng yêu này, chú chó cũng muốn an ủi sủa lên rồi ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu trông nó thích thú lắm. "Được rồi, chúng ta về nhà thôi."
"Mà...hình như nó không có nhà. Nếu cứ để nó ở đây tội nó lắm."
"Nó sẽ không sao đâu. Nhỡ nó bị lạc mất chủ nhân của nó thì sao? Chừng ngày hôm sau nó sẽ được nhận lại thôi."
Thượng Hiên đành chào tạm biệt anh chàng tinh nghịch nọ ở lại công viên, trước khi đi còn bỏ lại cho nó mấy hộp bánh còn dang dở trong túi quần.
Kiệt Khôn cũng thương nó không kém, nhưng tốt nhất thì cứ để nó tự sinh tự diệt sẽ tốt hơn. Rồi có thể nó sẽ có một mái nhà mới mà nó luôn mong ước.
"Ở lại mạnh khỏe, cún nhỏ!"
"Gâu! Gâu Gâu!"
......................
Hôm sau là chủ nhật trong tuần, Lưu Thượng Hiên cũng muốn đi chơi đâu đó dưới công viên, tập thể dục với bố mẹ hoặc là xem xem chú chó hôm trước kia có còn ở đó không.
Kiệt Khôn bấm chuông cửa hẹn cậu cùng đi chơi với nhau. Cậu xuống mở cửa thì cả hai ôm nhau thân thiết, mời hắn vào nhà dùng chút bánh và uống nước ngọt.
Đến khi bố mẹ cậu chuẩn bị xong xuôi thì cả gia đình rời khỏi nhà đi bộ đến công viên. Vừa đi cậu vừa ngóng bạn cún đáng yêu ngày hôm trước giờ này đang ở đâu, hắn đi bên cạnh cũng hiểu ý thì lên tiếng. "Chắc là nó đã về được nhà rồi."
"Có thể là vậy, nhưng tớ cũng muốn gặp lại nó lắm."
Tham gia những hoạt động nhẹ nhàng ở sân cỏ, hay vui đùa cùng Kiệt Khôn ở sân chơi trẻ em. Cậu đều rất vui vẻ tận hưởng, và cả những món nước uống bánh kẹo béo bở nạp lại năng lượng tiêu hao của một ngày dài mệt mỏi.
Bố mẹ dắt tay cậu, cậu thì cầm tay hắn đi về nhà. Lúc đang tháo giày sắp sửa đi tắm táp thì cậu bất chợt nghe thấy một tiếng sủa quen thuộc vang lên.
"Gâu."
"Gâu gâu."
Đến lần thứ hai cậu mới bất ngờ quay đầu lại, trước cửa nhà cậu là bạn cún thất lạc của Thượng Hiên, nó đang đợi cậu nhào vào vuốt ve nó, hay cho nó ăn một bữa ngon như việc cậu đã cho nó ăn một cái bánh.
Cậu vui mừng khôn siết lao tới quấn chặt nó vào lòng mình, dụi má vào bộ lông mềm mượt.
Hắn cũng vui lắm, cúi thấp người nựng chú chó, thầm bất ngờ vì đến giờ này mà nó vẫn chưa được nhận nuôi. Vậy chắc là bị người ta bỏ rơi thật rồi.
"Bố mẹ ơi, Hiên Hiên muốn nhận nuôi em ấy. Em ngoan lắm, hôm trước tụi con đã chơi quen với nó rồi."
Bố cậu nhìn sang mẹ cậu, hai người nhìn nhau, mỉm cười gật đầu rồi xoa đầu thành viên mới của gia đình họ Lưu.
"Chúc mừng mày đã đến với gia đình mới, vậy Hiên Hiên này, con muốn nó tên gì nào?"
Thượng Hiên vuốt cằm ngẫm nghĩ, rồi reo lên. "Bánh Quy đi ạ, vì lần đầu gặp con đã cho em ấy ăn bánh quy."
Bánh Quy nhận được một cái tên mới thì hạnh phúc vẫy đuôi liên tục, sủa lên như rất thích thú.
Cậu bật cười khanh khách, không biết để niềm vui của mình ở đâu cho hết bởi gia đình cậu vốn chỉ có ba người, mà bố mẹ luôn lo công việc làm, dì Thạc đã nghỉ việc do không còn sức khỏe để tiếp tục nuôi dưỡng cậu nữa rồi, cũng còn phải có gia đình riêng của dì ấy để chăm sóc.
Cậu chỉ còn Vương Kiệt Khôn là bạn, nhưng không phải lúc nào cậu cũng được gặp mặt hắn. Thế mà bây giờ cậu lại được nhận nuôi một chú cún con đáng yêu như này. Bạn nhỏ vì vậy cảm thấy hết sức hạnh phúc.
Updated 22 Episodes
Comments