Chương 4

Mao Trường Đông, cụm từ mà Liễu Phi Phi cung cấp đã đủ để Ân Hạo Thiên thu thập thêm thông tin về cái chết của cậu ta và cả tiểu sử của cậu ta.

Mao Trường Đông là một cậu sinh viên lên thành phố để học đại học. Trong các bài báo phỏng vấn người thân của cậu, họ đều miêu tả Mao Trường Đông là một người hiền lành, chăm chỉ và rất nghĩa hiệp. Lời của người nhà thì không đáng tin lắm, nhưng Liễu Phi Phi cũng xác nhận cậu ta là người như vậy. Cái chết của Mao Trường Đông trước Liễu Phi Phi khoảng một tháng. Thi thể của cậu ta được phát hiện ở một công trường bỏ hoang. Không ai biết được tại sao cậu lại có mặt ở đó và ai là người đã giết cậu.

Vậy là tại tòa chung cư này, không chỉ một mà có tới hai người bị giết, chỉ là ít người biết Mao Trường Đông là người thuê căn hộ ở đây.

Liễu Phi Phi không có kí ức nào về khoảng thời gian cậu ấy bị giết. Cô chỉ biết được rằng khi cô đã hóa thành một hồn ma, Mao Trường Đông đã ở đây từ trước.

"Đã biết được hết mọi chuyện, anh đã hài lòng hay chưa?" Liễu Phi Phi hỏi.

"Tôi làm cô cảm thấy phiền sao?" Anh nói.

"Không, tôi chỉ hỏi thôi." Thật sự thì đã rất lâu rồi Liễu Phi Phi mới nhìn thấy người sống ở gần như thế này. Cũng đã rất lâu rồi cô mới có thể nói chuyện với người khác. Thế nên nếu anh tiếp tục nói chuyện thì cô cũng thấy vui.

"Có một nghịch lý là khi người ta biết càng nhiều thì họ lại càng tò mò nhiều hơn. Giờ đây tôi đã biết người thanh niên đó là ai thì lại biết được cậu ta đã bị giết một cách bí ẩn. Tôi nghĩ mình muốn làm rõ vụ việc này, và tất nhiên là tôi cũng muốn tìm ra hung thủ đã giết cô nữa." Ân Hạo Thiên nói.

Liễu Phi Phi hoàn toàn không thể hiểu nổi trong đầu anh đang nghĩ gì "Anh chỉ là vô tình bước vào một tòa chung cư xa lạ và gặp hai hồn ma xa lạ, việc gì lại phải quan tâm nhiều đến như thế?"

"Cứ xem như tôi là một kẻ bao đồng đi. Vậy tôi hỏi cô, cô có muốn biết vì sao mình lại chết không? Cô có muốn biết kẻ nào giết chết người thuê nhà của mình không?" Anh hỏi ngược lại cô. Liễu Phi Phi thấy bối rối, cô không muốn làm phiền anh nhưng quả thật cô cũng có sự tò mò về những vấn đề đó. Là một hồn ma, cô không thể ra ngoài thu thập tin tức hay liên hệ với ai khác nên chỉ có thể chấp nhận số phận rằng cô sẽ không bao giờ biết được những điều đó.

Xét thấy Ân Hạo Thiên cũng không thấy phiền gì mà còn có vẻ rất nhiệt tình, cô quyết định trông cậy vào anh "Vậy thì tôi sẽ cùng anh đi tìm ra chân tướng của hai vụ án này. Có lẽ không dễ dàng gì khi mà cảnh sát cũng phải bó tay nhưng chúng ta vẫn có lợi thế, tôi là một hồn ma."

Anh chưa hiểu về lợi thế mà cô đã nói "Việc cô là một hồn ma thì có giúp ích được gì? Phải chăng cô có siêu năng lực như đọc suy nghĩ sao?"

Liễu Phi Phi lắc đầu "Tôi không có bản lĩnh như vậy. Nhưng tôi có thể nhập hồn để cùng anh ra ngoài điều tra, tôi có thể chia sẻ suy nghĩ và các giác quan với anh. Xem như anh có một người bạn đồng hành và không phải điều tra một cách lẻ loi."

Việc để cô nhập hồn không thực sự mang lại lợi thế nào cho anh trong việc điều tra, nhưng nếu có một người bạn đồng hành thì cuộc điều tra này sẽ bớt đi được sự nhàm chán. Để cô đi theo và quan sát mọi thứ cũng sẽ giúp anh tiết kiện thời gian, không cần phải tường thuật lại diễn biến điều tra với cô.

Liễu Phi Phi dường như có thể đọc được suy nghĩ của anh, cô tiếp tục nói "Tôi biết nếu chỉ có khả năng nhập hồn thì không giúp ích được gì cho anh. Nhưng đừng vội coi thường, tôi còn có một khả năng rất đặc biệt học được sau khi chết, đó là nhìn thấy được quá khứ."

Điều này khiến Ân Hạo Thiên vô cùng kinh ngạc và quan tâm "Cô nói như vậy có nghĩa là cô có thể nhìn về quá khứ, quan sát xem ai là kẻ ra tay giết cô và Mao Trường Đông?"

Liễu Phi Phi cảm thấy Ân Hạo Thiên không vui vì điều đó, phải chăng đối với anh như vậy thật không thú vị. Thế nhưng cô cũng không có được năng lực bá đạo như vậy, cô giải thích với anh "Anh hiểu lầm rồi, tôi chỉ có thế thấy một cảnh quá khứ ngẫu nhiên ở trước mắt mà thôi. Bản thân tôi cũng không thể kiểm soát được thời điểm mà tôi nhìn thấy. Tuy nhiên, nếu may mắn thì tôi có thể thấy được điều gì đó có ích. Để cho dễ hiểu, bây giờ tôi sẽ nhập hồn vào anh và chia sẻ tầm nhìn với anh."

Ân Hạo Thiên lên tiếng từ chối "Tôi đã hiểu rồi, cô không cần tốn sức đâu. Ở trong phòng cô thì cũng không có cảnh tượng gì giúp ích cho vụ án đâu."

"Chỉ là thử một lần cho biết thôi mà. Anh đừng lo, không đau đâu mà." Nói rồi, Liễu Phi Phi hóa thành làn khói và bay tới anh.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play