Chương 15

Thứ bảy không cần đến công ty làm việc, Ân Hạo Thiên đến tòa chung cư ngay từ sáng sớm. Anh mang theo đồ ăn sáng để cùng chia sẻ mùi vị với cô. Thật trùng hợp rằng tất cả đều là những món ăn cô yêu thích. Ân Hạo Thiên cười đáp rằng "Đó cũng là những món ăn tôi yêu thích, có vẻ chúng ta có cùng khẩu vị đấy."

Dùng xong buổi sáng, họ lại tiếp tục công việc hằng ngày của mình, đó là điều tra vụ án. Sau năm ngày không có manh mối gì, họ có hơi nản lòng và không còn kì vọng nhiều. Thế nhưng, hôm nay họ lại phát hiện được không chỉ một mà là hai chi tiết quan trọng.

Quách Phú đang ở trong phòng và nằm dài trên giường, cậu ta vắt tay lên trán và thầm mỉm cười "Hóa ra giết người cảm giác như thế này."

Liễu Phi Phi và Ân Hạo Thiên lập tức phản ứng với câu nói này. Cô nói với anh cũng như tự hỏi mình "Cậu ta nói gì thế? Có phải lại là một câu chuyện giả tưởng về bản thân không?"

"Cậu ta đã từng viết rất nhiều thứ tồi tệ nhưng chưa bao giờ nói ra thành lời như thế này. Tôi không nghĩ là lần này cũng chỉ là tưởng tượng trong đầu."

Liễu Phi Phi đồng tình với anh, cô cũng cho rằng Quách Phú thật sự vừa mới giết người. Giờ đây cô đã hiểu được vì sao Ân Hạo Thiên lại sẵn sàng nghi ngờ tất cả mọi người. Liễu Phi Phi vẫn nhớ cậu thanh niên ít nói, sống khép kín ở trên tầng hai. Cô đã ngỡ cậu là người nhút nhát, hiền lành và không dám làm hại đến một con ruồi. Để rồi lúc này cô mới nhận ra rằng tất cả những điều đó chỉ là vỏ bọc. Thật ra Quách Phú là một kẻ rất tồi tệ. Cậu ta ảo tưởng, dâm dục, tham lam và còn là một kẻ giết người. Lớp vỏ bọc kia chỉ là thứ giúp cậu ta tồn tại, bởi lẽ cậu ta chỉ là một người yếu thế và bị xem nhẹ. Cậu ta sống tách biệt với mọi người không phải vì nhút nhát hay hướng nội mà chỉ là do sự tự ti độc hại, cậu ta biết chắc với thân phận của mình, người khác sẽ không cư xử như cậu mơ ước.

Liễu Phi Phi nói với Ân Hạo Thiên "Người cậu ta vừa giết là ai? Có phải chính là Mao Trường Đông hay không?"

Ân Hạo Thiên nhìn sang quyển lịch treo tường và đáp "Nếu cậu ta không quên xé lịch thì không. Lúc bấy giờ Mao Trường Đông vẫn chưa bị giết, vụ án diễn ra sau hôm nay. Tuy nhiên, có thể Mao Trường Đông không phải nạn nhân đầu tiên của Quách Phú, cậu ta vẫn là nghi phạm."

"Dù có phải là thủ phạm giết tôi và Mao Trường Đông hay không thì giết người vẫn là một tội ác ghê tởm. Tại sao Quách Phú vẫn chưa bị bắt cơ chứ?" Liễu Phi Phi cảm thấy phẫn nộ, cô tự thấy buồn nôn khi thời gian qua vẫn luôn nghĩ tốt cho cậu ta.

Ân Hạo Thiên nói với cô "Cảnh sát cũng chỉ là con người mà thôi, sẽ có những điều họ không thể giải quyết được. Số vụ án không phá được có lẽ không ít, chỉ là chúng ta không biết tới mà thôi. Nếu cả ba vụ án đều là do Quách Phú gây ra thì cậu ta là một kẻ giết người thiên tài đấy."

Liễu Phi Phi không nghi ngờ gì việc đó, cô vẫn nghĩ rằng Mã Đăng Sơn và Tôn Đạo không làm gì sai. Có thể đó chỉ là trông mặt mà bắt hình dong nhưng cô muốn tin như vậy. Một mình Quách Phú không phải người tốt đã là quá đủ đối với cô rồi.

Thời gian nhìn về quá khứ đã tới giới hạn, Liễu Phi Phi xuất hồn khỏi người Ân Hạo Thiên. Tâm trạng cô lúc này rất tệ, cô thất vọng vì mình đã nhìn sai người, càng thất vọng hơn khi không làm được gì cậu ta.

"Cuối cùng thì chúng ta cũng đã tìm được một thông tin quan trọng, đó là Quách Phú từng giết người. Thế nhưng chúng ta lại không tìm ra được bằng chứng. Thậm chí chúng ta còn không biết nạn nhân là ai. Đến cả bây giờ Quách Phú đang ở đâu, chúng ta vẫn mù mờ không biết gì. Dù có bước tiến nhưng cũng không thể gọi là tiến gần đến sự thật được." Liễu Phi Phi thở dài thất vọng.

Ngược lại, Ân Hạo Thiên không hề nản lòng mà còn đang rất tự tin, anh nói "Vừa nãy, ở trên bàn làm việc của cậu ta có một tập hồ sơ mà cậu ta đã mang từ công ty về nhà. Tôi có thể chắc chắn điều đó vì trên hồ sơ có ghi tên người thực hiện là Quách Phú. Vậy là chúng ta đã có tên công ty, từ đó chúng ta có thể điều tra thêm về nơi ở hiện tại của cậu ta. Tôi không rõ có thể tìm thấy bằng chứng nào hay không nhưng cứ thử tiếp cận cậu ta xem thế nào."

Liễu Phi Phi ngạc nhiên và thán phục, cô không ngờ anh lại quan sát tốt đến như vậy. Bản thân cô cũng nhìn thấy hồ sơ đó, lẽ dĩ nhiên vì họ cùng chia sẻ tầm nhìn, thế nhưng cô lại không nghĩ được như vậy.

Ân Hạo Thiên nhìn đồng hồ và nói "Tôi sẽ về nhà để tra cứu thông tin, cô hãy đợi tôi một lúc. Có lẽ tôi sẽ trở lại trước giờ ăn trưa."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play