Một cảm giác ớn lạnh thoáng qua và Ân Hạo Thiên không còn nhìn thấy Liễu Phi Phi đâu nữa. Thay vào đó thì nghe thấy tiếng nói của cô trong đầu "Đấy, đâu có gì đáng sợ có phải không?"
"Thì ra bị nhập hồn cảm giác như thế này. Vậy là chúng ta đã chia sẻ giác quan và suy nghĩ sao? Cô có thể biết tôi đang nghĩ gì ư?" Ân Hạo Thiên hỏi.
"Yên tâm, tôi sẽ không biết được những suy nghĩ thầm kín của anh đâu. Tôi chỉ có thể nghe được những suy nghĩ mà anh muốn tôi nghe mà thôi." Liễu Phi Phi đáp.
Ân Hạo Thiên thoáng thở phào nhẹ nhõm, anh thử giao tiếp bằng suy nghĩ với cô "Cô đã từng dùng cách nhập hồn này với người khác để ra bên ngoài chưa?"
"Không có mấy người tới đủ gần để tôi làm việc đó. Nhưng đúng là tôi có thử vài lần, nhưng chỉ vài tiếng sau là đã có một thế lực vô hình nào đó kéo tôi trở lại tòa chung cư này." Liễu Phi Phi đáp.
"Vậy ra năng lực nhập hồn này vẫn có hạn chế." Ân Hạo Thiên cảm thấy như được khai sáng về một lĩnh vực vô cùng khác lạ.
Liễu Phi Phi không muốn chần chừ thêm nữa, cô trở lại mục đích chính của mình "Bây giờ, tôi sẽ cho anh xem hình ảnh của quá khứ."
Căn phòng trước mặc Ân Hạo Thiên xuất hiện sự biến đổi, những hình ảnh mờ ảo chồng lên hình ảnh thực tế hiện tại. Điều đó khiến anh có chút nhức mắt. Hình ảnh kia là căn phòng này vào thời gian trước, mọi thứ không khác nhiều, chỉ là ít bụi hơn và gọn gàng hơn.
Ở trên ghế sofa chính là Liễu Phi Phi, lúc đó cô vẫn còn sống với nước da hồng hào. Cô đang đọc sách, đọc qua tựa đề, Ân Hạo Thiên không rõ đó là sách thuộc thể loại nào.
"Vậy đây là hình ảnh trong quá khứ? Chính xác đây là thời điểm nào?" Ân Hạo Thiên thắc mắc.
"Tôi đã nói rồi, tôi không thể kiểm soát được việc sẽ nhìn thấy được hình ảnh vào thời điểm nào và cũng không biết được đó là lúc nào." Liễu Phi Phi đáp.
Nếu chỉ nhìn thấy hình ảnh ngẫu nhiên thì không giúp ích được gì, chẳng lẽ lại phụ thuộc hoàn toàn vào may mắn? Anh vừa định bảo với Liễu Phi Phi rằng đã đủ rồi, anh không cần nhìn thấy thêm nữa thì có tiếng gõ cửa.
Liễu Phi Phi trong quá khứ đứng lên và bước tới mở cửa. Anh nhìn qua vai cô và thấy được khuôn mặt của người bên ngoài. Khi còn sống, trông cậu ta điềm đạm và hiền lành hơn nhiều, dường như giống một người khác, Ân Hạo Thiên vẫn có thể khẳng định đây chính Mao Trường Đông.
Cậu ta tới gặp Liễu Phi Phi có chuyện gì? Người thuê căn hộ tới gặp chủ chung cư là một việc rất bình thường, song có lẽ do hai vụ án kia nên anh cảm thấy sắp có chuyện quan trọng xảy ra.
"Chào cậu Mao, cậu có việc gì sao?" Liễu Phi Phi mở lời.
"Tôi có vài việc quan trọng cần nói, tôi có thể vào phòng không?" Mao Trường Đông có vẻ lén lút.
Liễu Phi Phi gật đầu và họ vào phòng khách nói chuyện.
Ân Hạo Thiên nhìn vào ánh mắt của Mao Trường Đông, anh nhận ra cậu ta có tình cảm với Liễu Phi Phi, anh chắc chắn về điều đó. Điều này liệu có liên quan đến vụ án hay không?
"Cậu nói đi, việc gì mà cậu lại tỏ ra bí mật như vậy chứ?" Liễu Phi Phi dò hỏi, cô thấy Mao Trường Đông có vẻ đang lo lắng điều gì đó.
Cậu ta hít thở sâu, sấp xếp lại câu chữ trong đầu và nói "Tôi đang điều tra một đường dây mua bán ma túy và tôi tin rằng một trong những người thuê nhà ở đây thuộc đường dây đó."
Liễu Phi Phi giật mình trước tin kinh hoàng đó, cô nói "Sao lại có thể như vậy? Liệu cậu có hiểu lầm gì không?"
"Chắc chắn là không, tôi đã tìm thấy một lượng ma túy giấu trên sân thượng của chung cư này. Có kẻ đã giấu nó ở đó, cửa trước có camera, chỉ người trong chung cư mới có thể vận chuyển ra vào." Mao Trường Đông khẳng định tính xác thực trong lời nói của mình.
Càng lúc Liễu Phi Phi càng cảm thấy choáng váng "Có ma túy giấu ở sân thượng, sao cậu lại không báo cảnh sát?"
"Ma túy giấu ở sân thượng, không đủ bằng chứng để chỉ ra ai mới là tay buôn ma túy. Nếu báo cảnh sát, hắn sẽ đề phòng và thoát tội. Tốt nhất vẫn là âm thầm theo dõi hắn để tìm ra bằng chứng." Mao Trường Đông có vẻ vừa lo lắng, vừa phấn khích.
Ân Hạo Thiên hiểu được suy nghĩ của Mao Trường Đông, cậu ta nghĩ mình là một người thông minh và có thể trở thành một thám tử tài ba. Anh cảm thấy thật ngu ngốc khi liều mình làm nhiệm vụ đáng lẽ ra của cảnh sát như vậy. Tuy nhiên, Ân Hạo Thiên cũng thấy mình không có tư cách chỉ trích cậu ta.
Liễu Phi Phi trầm tư suy nghĩ, sau đó cô hỏi Mao Trường Đông "Tại sao cậu lại kể với tôi việc đó?"
Mao Trường Đông cũng không rõ lý do, cậu ta chỉ muốn chia sẻ với cô mọi chuyện. Trước đây cậu ta vẫn thường nói vu vơ nhiều điều với cô.
"Tôi nghĩ mình cần một đồng minh hỗ trợ." Mao Trường Đông nói "Và tôi chỉ có thể tin tưởng một mình cô mà thôi."
Updated 40 Episodes
Comments
Susu Nguyen Lê
hóng tiếp truyện nha bạn
2025-02-27
0