Trong những ngày kế tiếp, họ vẫn không tìm được bất kì mang mối hữu ích nào trong căn hộ của Quách Phú. Bằng việc nhìn về quá khứ này, Liễu Phi Phi đã thấy được những mặt khó tin về Quách Phú.
Vào thứ ba, cô nhìn thấy cậu ta đang tự viết một câu chuyện giả tưởng mà nhân vật chính là cậu ta. Nội dung kể về một Quách Phú đẹp trai, giàu có được vô vàn cô gái theo đuổi, hoàn toàn khác với thực tế. Liễu Phi Phi nghĩ rằng đó là cách cậu ta tự an ủi bản thân. Vẫn như mọi khi, Ân Hạo Thiên cho rằng đó là dấu hiệu tâm lý bất thường, không quá ngạc nhiên nếu cậu ta là kẻ sát nhân.
Thứ tư, họ không nhìn thấy Quách Phú trong phòng nhưng lại thấy được những cuốn tạp chí và băng đĩa không lành mạnh được đặt trên bàn. Liễu Phi Phi bảo rằng đó là điều bình thường đối với chàng trai trả như cậu ta. Lần này thì Ân Hạo Thiên không phản đối.
Ngày thứ năm, lại là cảnh Quách Phú đang viết cây chuyện già tưởng của mình. Nhưng lần này nội dung trong đó vô cùng trụy lạc. Đến cả Liễu Phi Phi cũng cảm thấy kinh tởm với những dòng chữ đó. Ân Hạo Thiên tất nhiên càng lên án dữ dội hơn. Tuy nhiên, việc đó cũng không chứng minh được Quách Phú là hung thủ.
Hôm nay đã là thứ sáu, lần này họ xui xẻo hơn, hoàn toàn không nhìn thấy bất cứ điều gì hữu ích. Liễu Phi Phi bắt đầu thấy việc điều tra này như mò kim đáy bể. Nếu phải trông chờ vào định mệnh thì thà quan sát tại căn hộ của cô, chờ một ngày may mắn nhìn thấy được cảnh tượng cô bị giết có vẻ khả quan hơn. Tuy nhiên, cô đang muốn cuộc điều tra kéo dài nên không than vãn gì.
Giống như mọi ngày, sau khi nhìn về quá khứ, Ân Hạo Thiên tiếp tục ở lại tòa chung cư. Anh tạm bỏ đi thân phận người điều tra vụ án và ở lại với tư cách một người bạn của cô.
Khi còn sống, Liễu Phi Phi cũng có nhiều người bạn, nhưng cô chưa bao giờ ý thức được có bạn bè lại quan trọng như vậy. Con người quả là không thể chịu đựng được sự cô đơn.
Ân Hạo Thiên đã làm rất nhiều thứ để giúp cô cảm thấy vui vẻ, anh có thể mở nhạc hoặc phim cho cô, hoặc đọc sách cho cô nghe, có khi chỉ đơn giản là cùng trò chuyện.
Hôm nay, họ quyết định cùng nhau tâm sự. Liễu Phi Phi hỏi điều mà cô đã thắc mắc bấy lâu "Anh luôn nghi ngờ người khác như vậy hẳn là có lí do nhỉ? Anh bảo rằng người mà anh tin tưởng đã thay đổi, tôi có thể được nghe một chút không?"
Ân Hạo Thiên hơi lưỡng lự, cuối cùng vẫn quyết định kể ra "Đó là một cô gái mà tôi quen biết. Nói thể nào nhỉ? Cô ấy vốn rất tốt bụng, giống như cô bây giờ vậy."
Liễu Phi Phi ngại ngùng đáp "Tôi đâu có gì gọi là tốt bụng, chỉ do tôi là một hồn ma nên không thể làm gì xấu xa thôi."
Ân Hạo Thiên lắc đầu "Cô là một người tốt, tôi có thể khẳng định điều đó. Trở lại câu chuyện của tôi, cô ấy và tôi quen biết nhau một cách khá tình cờ trên đường. Tôi không còn nhớ chúng tôi đã nói những gì, nhưng tôi vẫn còn nhớ cảm giác lúc đó rất vui vẻ."
Liễu Phi Phi có thể hình dung ra khung cảnh đó, cảm giác đó, mọi thứ rất chân thật. Cô đoán rằng họ sau đó sẽ là người yêu của nhau, hoặc ít nhất là có tình cảm với nhau.
"Nhưng sau đó cô ấy đã thay đổi, tại sao?" Liễu Phi Phi thắc mắc.
"Là vì tiền bạc, thật ra thì cô ấy không thiếu thốn gì, nhưng con người khi đã có tiền lại càng muốn có nhiều hơn. Và cách cô ấy chọn lựa để kiếm tiền chính là buôn ma túy." Ân Hạo Thiên kể, có thể thấy anh đang khá xúc động khi nhớ lại những việc đó.
Liễu Phi Phi cho rằng việc đó lý giải cho thái độ quyết tâm của anh. Ban đầu anh muốn làm sáng tỏ vụ án có lẽ là do tò mò, nhưng khi biết thủ phạm là một kẻ buôn ma túy thì lại càng quyết tâm hơn. Có lẽ đối với Ân Hạo Thiên, buôn ma túy là một tội ác mà anh không thể chấp nhận.
Anh tiếp tục kể "Dù không muốn công nhận, nhưng cô ấy là một thiên tài trong việc buôn ma túy. Cô ấy đã điều hành được một đường dây mua bán nhỏ và kiếm được một số tiền ổn định lớn. Cô ấy thấy rất hạnh phúc vì điều đó, nhìn thấy cô ấy hạnh phúc thì tôi cũng thấy rất vui. Nhưng đồng thời, tôi cũng thấy rất buồn, cô ấy không còn là cô gái tốt bụng ngây thơ mà tôi từng biết. Tôi đã nhận ra rằng con người luôn có thể thay đổi, dù trước đó họ có tốt đến mức nào."
Liễu Phi Phi vẫn tin rằng trên đời này không thiếu những người tốt mà không thứ gì có thể thay đổi họ, thế nhưng cô nghĩ đây không phải lúc để tranh luận với anh. Cô có một thắc mắc "Thế cô ấy ra sao rồi?"
"Cô ấy phải trả giá cho việc làm sai trái của mình, chính tôi là người thực thi công lý." Ân Hạo Thiên đáp.
Vậy là chính anh đã tố cáo người mình yêu với cảnh sát, Liễu Phi Phi thầm nghĩ, cô cảm thấy không thể xem thường tinh thần chính nghĩa của Ân Hạo Thiên được.
Updated 40 Episodes
Comments