Buổi sáng ngày thứ bảy, Ân Hạo Thiên tới rất sớm. Sau khi ăn xong bữa sáng vội thì anh lập tức tới tòa chung cư. Sau hai lần ra vào của anh, lớp bụi trên hành lang đã bị xáo trộn nhiều, không còn dấu hiệu của nơi không người. Ân Hạo Thiên đã ngỡ sẽ phải cất tiếng gọi như hôm qua nhưng không, Liễu Phi Phi đã đợi sẵn tại phòng khách.
"Xin chào, hôm qua cô ngủ có ngon không? À mà hồn ma có cần ngủ không?" Ân Hạo Thiên chào hỏi vài câu trước khi vào chủ đề chính.
"Hồn ma thì cũng ngủ như khi còn sống thôi. Khi chết đi, hồn ma sẽ tồn tại như một người nhàn rỗi, chỉ ngắm trời mây và đi ngủ. Không có gì để phàn nàn về việc đó, nhưng đôi khi cũng hơi chán. Tôi đặc biệt nhớ đến cảm giác được ăn uống, cuộc sống thật vô vị khi vị giác không được hoạt động. Về giấc ngủ thì tôi đã ngủ một mạch đến sáng, còn anh?" Liễu Phi Phi đáp.
Ân Hạo Thiên dường như không muốn trả lời "Tôi đã có một giấc mơ, nhưng cô sẽ không muốn nghe đâu."
Cô đoán rằng không phải là cô không muốn nghe mà là anh không muốn kể. Nếu Ân Hạo Thiên không muốn chia sẻ thì cô cũng tôn trọng quyết định đó của anh. Cô đi vào chủ đề chính "Chúng ta sẽ xem căn hộ của Phạm Tường Căn trước nhé."
Ân Hạo Thiên gật đầu, sau đó, Liễu Phi Phi liền hóa thành làn khói và nhập vào người của Ân Hạo Thiên. Anh bước lên cầu thang và rẽ vào căn hộ trên tầng một. Khác với căn hộ của Liễu Phi Phi, nơi này đã được dọn dẹp đồ đạc sạch sẽ."
"Phạm Tường Căn dù mang vẻ ngoài hơi bặm trợn nhưng thực tế thì ông ấy rất hiền lành và luôn nghĩ đến người khác." Cô tả lại tính cách của Phạm Tường Căn theo trí nhớ của mình. Khi cô gặp vấn đề cần giúp đỡ, hai người luôn sẵn sàng đứng ra giúp sức là Mao Trường Đông và Phạm Tường Căn. Đối với Mao Trường Đông, cô có thể nhận ra cậu ấy giúp đỡ cô vì muốn gây ấn tượng tốt do cậu ấy thích cô. Cũng do đó mà cô rất ít khi nhờ vả cậu ấy do không thể đáp lại tình cảm. Còn đối với Phạm Tường Căn, ông ấy đơn thuần là một người tốt, không chỉ cô mà bất cứ ai gặp khó khăn thì ông ta cũng đều sẵn lòng hỗ trợ. Liễu Phi Phi khó lòng hình dung ông ấy là một kẻ giết người.
Ân Hạo Thiên cảm thấy cô vẫn chưa bỏ được những suy nghĩ chủ quan, song anh cũng không muốn lặp lại lời nói quá nhiều lần.
"Bắt đầu thôi nào, hãy cùng nhau nhìn về quá khứ." Ân Hạo Thiên nói.
Khung cảnh xung quanh bắt đầu biến đổi và một căn hộ với nội thất đơn giản hiện ra. Phạm Tường Căn đang nằm ngủ trên giường, xem ra sẽ không có sự kiện nào xảy ra lúc này.
Không thể để uổng phí ngày hôm nay, Ân Hạo Thiên quyết định đi một phòng quanh căn hộ để quan sát. Ngoài những vật dụng cơ bản để sống thì Phạm Tường Căn không có bất kì món đồ nào khác. Một căn hộ trống trải như vậy khó lòng mà giấu ma túy được vào bên trong. Nhưng cũng có thể vì vậy mà ông ấy mới giấu chúng trên sân thượng.
"Có phải anh đang nghĩ rằng Phạm Tường Căn không thể giấu ma túy trong phòng nên mới đem giấu ở sân thượng không?" Liễu Phi Phi bỗng cất lời, phá tan sự yên tĩnh căng thẳng.
Ân Hạo Thiên giật mình, anh nói "Không phải cô đã bảo không thể nghe thấy suy nghĩ cùa tôi nếu tôi không cho cô nghe sao?"
Liễu Phi Phi cười đáp "Thì đúng là như vậy. Suy nghĩ đó của anh rất dễ đoán mà, đâu cần phải đọc suy nghĩ mới biết được. Anh coi thường tôi không có khả năng phán đoán đấy à?"
"Tôi không coi thường cô, nhưng đúng là tôi hơi ngạc nhiên khi cô đoán được suy nghĩ của tôi đấy. Tuy nhiên điều đó cũng chưa thể khẳng định ông ta là thủ phạm." Ân Hạo Thiên đáp, anh tiếp tục quan sát kĩ hơn căn hộ của ông ta.
Ở trên bàn có vài tờ báo cũ được xếp ngay ngắn, thông tin trong đó hẳn là rất quan trọng đối với Phạm Tường Căn. Ân Hạo Thiên rất muốn cầm chúng lên đọc thử nhưng chúng chỉ là hình ảnh, không thể chạm vào.
Anh có thể thấy ở trên cùng là một tờ báo chuyên về các tin hình sự, anh cũng thấy được ngày xuất bản của tờ báo, là hơn chục năm trước. Phạm Tường Căn giữ tờ báo cũ này để làm gì?
Nhìn vào độ xỉn màu của tờ báo, Ân Hạo Thiên cảm thấy không giống như đã được lưu giữ lâu như vậy, dù có giữ cẩn thận đến mức nào cũng không thể còn mới như thế. Anh đoán bài báo này chỉ mới được in lại vài năm. Đem in một bài báo cũ ra và xếp gọn gàng trên bàn, điều đó càng chứng tỏ chúng rất có ý nghĩa với ông ta.
Ân Hạo Thiên và Liễu Phi Phi cùng nhau động não suy nghĩ. Đúng lúc đó thì năng lực của cô hết tác dụng và khung cảnh quá khứ biến mất.
"Xem ra hôm nay chúng ta không có thu hoạch gì." Liễu Phi Phi thất vọng nói.
"Không đâu, tôi nghĩ chúng ta đã phát hiện được thêm một điều bí ẩn. Tôi mong là nếu giải đáp được bí ẩn này sẽ giúp chúng ta phá giải được cả những bí ẩn khác."
Updated 40 Episodes
Comments