Chương 8

Ân Hạo Thiên rời khỏi tòa chung cư sau khi đã xong việc. Liễu Phi Phi đã quen với sự cô đơn khi làm một hồn ma tại căn chung cư này, nhưng sự xuất hiện của anh đã khiến cô không muốn sống cô đơn nữa.

Liễu Phi Phi đã muốn anh có thể ở lại lâu thêm một lúc, thế nhưng cô lại không nghĩ ra lý do gì. Cô có thể bảo anh ở lại cùng bàn luận về vụ án, có điều cô lại chưa có suy luận nào dù là vô lý nhất.

Cô nghĩ có nên lên tầng năm thăm Mao Trường Đông hay không. Cậu ta đã trở thành một hồn ma điên loạn và không có dấu hiệu hồi phục. Cậu ta không quá mạnh, nếu không muốn nói là hoàn toàn yếu ớt. Sở dĩ Ân Hạo Thiên bị cậu ta tấn công có lẽ chỉ là do bị bất ngờ và do anh không thể chủ động chạm vào cậu ra. Liễu Phi Phi, một hồn ma với tinh thần tỉnh táo có thể khống chế cậu ta dễ dàng. Mỗi lần gặp mặt cô, Mao Trường Đông lại lẩn trốn vào một góc căn hộ. Lúc còn sống, cậu ta luôn tìm cách để tiếp cận cô, không hiểu vì sao sau khi chết lại hoàn toàn thay đổi.

Cô trở lại căn phòng của Phạm Tường Căn và nhìn ra đường Phong Hải thông qua cửa sổ phòng ông ta.

Một trong những thú vui để trải qua những ngày nhàm của cô là nhìn ngắm dòng người qua lại. Liễu Phi Phi thích đoán về cuộc đời của những người đi đường, dù không có cách nào biết được đáp án chính xác nhưng cô vẫn thấy vui với việc đó. Khi còn sống, ắt hẳn cô sẽ thấy hành động này rất nhàm chán và ngớ ngẩn.

Đường Phong Hải vốn không nhiều người qua lại, nhất là vào những giờ thế này nên Liễu Phi Phi không thế thực hiện thú vui nhỏ của mình. Cô cảm thấy buồn chán và trở về căn hộ của mình.

Liễu Phi Phi nghe thấy tiếng bước chân tiến vào chung cư. Cô nghĩ nãy giờ không thấy ai, giờ lại có một người đột ngột rẽ vào chung cư, liệu đó có thể là ai?

Ân Hạo Thiên đã trở lại và đem theo những túi hàng hóa. Cô ngạc nhiên và hỏi "Sao anh trở lại, và anh mang theo cái gì thế?"

Anh bước tới mở cửa căn hộ của cô và bước vào, đồng thời trả lời "Tôi mua đồ để dọn dẹp lại nơi này. Dù không còn chạm được vào vật chất, nhưng nếu sống ở một nơi bụi bẩn thế này hẳn phải khó chịu lắm."

Cô vốn đã biết anh là một người tốt và thích lo việc của người khác, nhưng cô không nghĩ là lại tới mức này. Liễu Phi Phi liền từ chối "Không cần phải phiền anh đến vậy đâu, tôi đã quen với việc sống thế này rồi."

"Nếu cô không thấy khó chịu thì tôi cũng thấy khó chịu chứ. Vụ án này xem ra không thể giải quyết một sớm một chiều, tôi vẫn còn phải lui tới nơi này nhiều lần nữa." Ân Hạo Thiên đáp và bắt đầu bắt tay vào quét dọn.

Suốt cả tuần qua, cô không hề thấy anh có chút khó chịu nào về bụi bẩn, có lẽ đó chỉ là cái cớ của anh mà thôi.

"Nếu chỉ lau dọn thế này thì cũng chán thật, hay chúng ta nói gì đó đi, cô có thể kể thêm về bản thân mình hay không?" Ân Hạo Thiên vừa quét bụi vừa nói.

Liễu Phi Phi vốn muốn nói chuyện với ai đó từ lâu nên cô liếng thoắng nói từ chủ đề này đến chủ đề khác. Ân Hạo Thiên chủ yếu là lắng nghe, thỉnh thoảng bình luận vài câu. Sau đó, anh kể cho cô nghe những chuyện xảy ra ở thế giới bên ngoài sau khi cô chết. Liễu Phi Phi vô cùng hứng thú với những thông tin mới mẻ đó.

Cho đến khi căn phòng đã sạch tinh tươm, họ mới ngừng những câu chuyện lại. Liễu Phi Phi không khỏi thán phục "Một căn hộ bụi bẩn thế này mà anh có thể làm sạch trong một thời gian ngắn như vậy, quả là đáng khâm phục."

"Không phải một thời gian ngắn đâu." Ân Hạo Thiên xoay đồng hồ về phía cô, cho thấy trời đã gần tối.

"Ôi, đã muộn thế này rồi sao?" Liễu Phi Phi giật mình. Cô nghĩ có lẽ do mải chú tâm vào cuộc nói chuyện nên cô đã không cảm nhận được thời gian. Vài tháng qua, cô chưa bao giờ thấy thời gian trôi nhanh như vậy.

"Cô vẫn làm được trò nhập hồn chứ?" Ân Hạo Thiên hỏi.

Dù chưa hiểu lý do vì sao anh hỏi điều đó, cô trả lời "Việc nhập hồn không tốn năng lượng như nhìn về quá khứ, tôi gần như có thể làm việc đó mọi lúc."

"Tốt quá. Vậy cô hãy nhập hồn vào tôi, tôi sẽ dẫn cô ra đường và chia sẻ vị giác với cô. Cô đã bảo nhớ cảm giác được sử dụng vị giác phải không?" Ân Hạo Thiên nói.

Đề nghị đó khiến Liễu Phi Phi rất vui, cô rất muốn ra bên ngoài, cũng như cảm nhận được vị ngon của thức ăn. Ân Hạo Thiên tới một quán ăn gần đó, trùng hợp thay đó là nơi mà Liễu Phi Phi rất thích trước khi chết.

Sau khi ăn tối, Ân Hạo Thiên đi dạo quanh thành phố, ghé đến những nơi đẹp đẽ để Liễu Phi Phi có thể nhìn ngắm.

"Cô có thể duy trì việc nhập hồn bên ngoài chung cư như thế này trong bao lâu?" Ân Hạo Thiên thắc mắc.

"Thường thì chỉ vài tiếng thôi, có lẽ cũng sắp đến lúc tôi bị lôi về tòa chung cư rồi." Cô đáp.

"Vậy tạm biệt cô nhé, ngày mai tôi lại tới đó." Anh nói.

"Tạm biệt anh. Hôm nay tôi đã rất vui." Cô chủ động xuất hồn ra, trở về tòa chung cư.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play