Chương 12

"Cô biết ông ấy sao?" Dù đã nắm khá rõ mối quan hệ giữa cô ấy và Phạm Tường Căn, Ân Hạo Thiên vẫn giả vờ hỏi.

"Đúng vậy, chúng tôi có thể gọi là có quen biết." Cô gái đó mở cửa vào nhà và nhặt phong bì lên.

"Thứ gì ở trong phong bì đó, cô có cảm thấy đang gặp nguy hiểm không?" Anh hỏi.

Cô gái đó không muốn tiết lộ quá nhiều điều về việc cá nhân của mình, nhưng cô ấy thấy Ân Hạo Thiên có vẻ sẽ không chịu rời đi nếu không được giải thích rõ ràng. Cô ấy mở phong bì vac rút ra một số tiền trong đó.

"Gần đây, số tiền này định kì được gửi tới với vài dòng lời nhắn rằng hãy dùng số tiền này chăm sóc mẹ tôi và cũng đừng quên chăm sóc bản thân. Ban đầu tôi đã nghĩ rằng đó là một người đọc được bài viết của tôi và âm thầm giúp đỡ. Nhưng nếu đó là Phạm Tường Căn thì mọi chuyện càng dễ hiểu hơn."

"Cô nói như vậy nghĩa là sao? Ông ấy có quan hệ thế nào đối với cô?" Ân Hạo Thiên tiếp tục dò hỏi.

Cô ấy có chút phân vân, tự hỏi bản thân đã kể quá nhiều hay không, cuối cùng cô ấy nghĩ không có gì phải giấu cả "Phạm Tường Căn là một người bạn cũ của cha tôi. Ông ấy đã phải ngồi tù một thời gian vì đã vô tình giết chết cha tôi."

"Như vậy thì ông ta là kẻ thù của gia đình cô?" Ân Hạo Thiên hỏi.

Cô gái đó lắc đầu "Mặc dù tôi và mẹ tôi không thể yêu mến kẻ đã giết cha tôi như cách nhìn một người bạn của cha như lúc trước, nhưng chúng tôi tuyệt nhiên không có thù hằn gì với ông ấy, và ngược lại. Nếu anh theo dõi tin tức trên báo thì đa phần thông tin đã bị tiêu cực hóa để thu hút người đọc. Bọn họ đã uống rượu với nhau và chính cha tôi đã khơi lại một số chuyện không hay, và chính ông cũng là người động tay trước. Phạm Tường Căn khi đó đã đánh trả và vô tình khiến cha tôi đập đầu vào cạnh bàn, tôi tin là ông ấy không hề cố ý làm vậy. Ý thức được cuộc cãi vã vốn là do cha tôi nên cả tôi và mẹ đều xin giảm án cho ông ấy. Thế mà bọn nhà báo vẫn cứ viết là ông ấy dùng tiền để mua chuộc tòa án, quả là đám đó chỉ thích viết những gì độc giả muốn đọc."

Ân Hạo Thiên tự cười mình, hóa ra anh đã để những bài báo lá cải dắt mũi. Tuy nhiên, nghi ngờ của anh vẫn chưa hết "Đó là góc nhìn của cô, còn Phạm Tường Căn thấy thế nào thì vẫn chưa chắc được, biết đâu ông ấy lại thù hận gia đình cô thì sao?"

Có vẻ cô gái đã khá chán với những nghi ngờ vô căn cứ đó, cô bảo "Việc ông ấy lén gửi tiền giúp đỡ như vậy vẫn chưa chứng tỏ lòng tốt của ông ấy sao? Dù lỗi ban đầu không phải của ông ấy nhưng Phạm Tường Căn vẫn luôn áy náy và muốn bù đắp cho gia đình tôi. Nếu việc này vẫn chưa giúp anh thấy rõ thiện chí của ông ấy thì tôi sẽ kể cho anh nghe. Vào hai năm trước, khi mẹ tôi phải thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên, viện phí lần đó cao hơn lần này nhiều, Phạm Tường Căn đã chủ động đến để giúp đỡ. Là một người mới ra tù, ông ấy cần tiền để có thể khôi phục sự huy hoàng như xưa, thế nhưng ông ấy đã dùng một số tiền lớn để lo viện phí cũng như chi trả các dịch vụ y tế tốt nhất cho mẹ tôi. Thậm chí ông ấy còn bán cả căn nhà khang trang của mình để có tiền. Sau khi cuộc phẫu thuật thành công, ông ấy vẫn cảm thấy có trách nhiệm và muốn tiếp tục giúp đỡ. Vì không muốn tiếp tục làm phiền ông ấy, và cũng không có cách thuyết phục, khi chuyển nhà đi, chúng tôi không cho ông ấy địa chỉ mới. Ấy thế mà cuối cùng ông ấy vẫn tìm được chúng tôi."

Ân Hạo Thiên không rõ cô ấy sẽ xử lý việc này thế nào, anh không quan tâm lắm. Liễu Phi Phi đã xuất hồn để về lại căn chung cư, anh cũng nhanh chóng về đó.

Với tư cách của người đã đoán đúng, Liễu Phi Phi tự tin nói "Đấy, tôi đã bảo rằng Phạm Tường Căn không phải là người xấu cơ mà, tôi đã biết ông ấy một thời gian dài, anh chỉ nghi ngờ lung tung thôi."

"Tôi thừa nhận mình đã sai khi nhận định về Phạm Tường Căn. Nhưng trong chung cú này, rõ ràng phải có một người xấu, đó là ai? Quách Phú, Mã Đăng Sơn hay Tôn Đạo?" Ân Hạo Thiên đáp.

"Tôi không biết, những người đó đều không giống kẻ xấu, liệu có cách giải thích nào khác không?" Liễu Phi Phi biết sự thật là cô đã nhìn nhầm ít nhất một người trong số họ.

"Mao Trường Đông không thể tự nhiên mà chết được." Anh đáp.

"Xem ra anh luôn đa nghi như vậy, tôi tự hỏi nếu không phải vì tôi cũng bị giết thì có phải anh cũng nghi ngờ cả tôi không nữa." Liễu Phi Phi nói vu vơ.

Thế nhưng Ân Hạo Thiên lại có vẻ rất nghiêm túc khi nghe câu nói đó, anh suy nghĩ một lúc và đáp "Mong cô đừng giận, nhưng tôi cũng sẽ nghi ngờ cô. Cũng tối rồi, cô có muốn cùng đi ăn tối không?"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play