Chương 13

Bước sang thứ hai, Ân Hạo Thiên phải trở về công ty làm việc cả buổi sáng và chiều, Liễu Phi Phi chỉ có thể ngồi chờ đợi trong chán ngán. Anh đã muốn làm gì đó giúp cô giải trí khi anh không có ở đây, nhưng do cô là hồn ma nên không thể chạm vào vật gì, do đó anh không nghĩ ra được gì. Cuối cùng, anh mang đến cho cô một quả cầu tuyết để ngắm.

Quả cầu đó rất đẹp và cô cũng rất thích nó, nhưng nhìn mãi cũng chán. Thời gian chầm chậm trôi, đến tối thì Ân Hạo Thiên đã đến tòa chung cư.

"Chào anh, một ngày hôm nay của anh thế nào?" Cô hỏi.

"Vẫn chỉ là một ngày cặm cụi làm việc một cách buồn tẻ mà thôi. Tôi chỉ mong mau tới tối để đến đây." Anh đáp.

Liễu Phi Phi thấy khá vui khi anh cũng có cảm giác giống cô. Tuy nhiên, cô cũng biết điều anh quan tâm là chân tướng của vụ án chứ không phải là để đến gặp cô.

"Chúng ta đã có thể loại bỏ Phạm Tường Căn ra khỏi danh sách tình nghi, tiếp theo có lẽ chúng ta sẽ điều tra Quách Phú, người ở ngay tầng trên." Liễu Phi Phi nói. Cô nhớ lại về cậu thư sinh đó, cậu ta là một người ít nói. Hằng ngày, khi ra vào có gặp mặt thì Quách Phú cũng chỉ gật đầu chào. Chỉ khi có ai trực tiếp bắt chuyện thì cậu ta mới đáp lại bằng vài câu ngắn ngủi. Dù không tiếp xúc nhiều do lối sống khép kín của cậu ấy, cô vẫn không nghĩ Quách Phú là kẻ tồi tệ như vậy.

Sự thật trong chung cư có một kẻ buôn ma túy và giết người là không thể chối cãi, nếu so với một Mã Đăng Sơn đạo mạo và một Tôn Đạo thân thiện và vui vẻ thì Quách Phú quả là người đáng nghi nhất. Ân Hạo Thiên cũng đồng ý tiếp theo sẽ là cậu ta, đơn giản vì đi theo thứ tự sẽ dễ kiểm soát hơn.

Liễu Phi Phi thực hiện việc nhập hồn và cùng Ân Hạo Thiên lên tầng hai, bước vào căn hộ của Quách Phú. So với nơi ở của Phạm Tường Căn, chỗ này trông dơ bẩn và bừa bộn hơn nhiều. Do thường ngày, cách sinh hoạt của Quách Phú vốn không gọn gàng và sạch sẽ, khi rời đi thì cậu ta vứt bỏ lại rất nhiều thứ không còn dùng tới.

Đã bắt đầu quen với căn hộ sạch sẽ, Liễu Phi Phi thấy khó chịu trước cảnh tượng trước mắt. Tuy nhiên, chỉ vì cậu ta ở bẩn mà kết tội cậu ta là kẻ giết người thì không hề hợp lý.

Cô bắt đầu sử dụng năng lực nhìn về quá khứ của mình. Không rõ thời điểm là lúc nào, chỉ thấy rằng Quách Phú hiện không có ở nhà. Ân Hạo Thiên đi quanh phòng để tìm kiếm một thứ gì đó có thể giúp ích. Tất cả những gì anh thấy được chỉ là những đồ vật bừa bộn. Những cuốn sách giáo trình có vẻ là thứ gọn gàng nhất trong phòng, chứng tỏ cậu ta không chú tâm vào việc học hành cho lắm.

"Nhìn thì thấy được cậu ta là một kẻ lười biếng, bừa bộn. Học hành thì không chú tâm, giao tiếp xã hội lại kém thì cũng thật ngạc nhiên khi cậu ta tìm được việc khi ra trường đấy." Ân Hạo Thiên nhận xét. Anh cực kì không thích kiểu người như Quách Phú, anh cho rằng đó là nhân tố khiến xã hội đi xuống.

Cô hiểu rằng kiểu người như vậy dễ gây ác cảm cho người khác nên cô không nói đỡ giúp cậu ta. Liễu Phi Phi lên tiếng "Xem ra hôm nay chúng ta không tìm được manh mối hữu ích rồi."

Ân Hạo Thiên tiếp tục nhìn quanh, anh mong rằng có thể vô tình thấy được thứ gì đó có ích. Thế nhưng vào lúc đó, năng lực nhìn về quá khứ của cô đã đạt đến giới hạn.

"Vậy là tiến độ điều tra đã bị chậm lại, hôm nay không có tiến triển gì mới." Liễu Phi Phi thất vọng nói.

"Dù sao thì tôi cũng đã sớm đoán được rằng việc. này không thể một sớm một chiều. Tôi và cô đã gặp may mắn tại căn hộ của Phạm Tường Căn. Việc nhìn thấy những khoảnh khắc không quan trọng là điều mà chúng ta buộc phải chấp nhận. Không có gì phải lo cả, kiên nhẫn ắt sẽ thành công. Dù cho có mất bao nhiêu thời gian thì tôi cũng sẽ theo đuổi vụ án này." Ân Hạo Thiên nói.

Liễu Phi Phi thầm mong họ sẽ không tìm ra thủ phạm quá nhanh. Nếu như Ân Hạo Thiên đã đạt được mục tiêu đó, liệu anh có còn tới tòa chung cư nữa hay không? Cô hoàn toàn không muốn trở lại làm một hồn ma cô độc như trước đây. Ngay từ đầu, cô vốn đã không đặt nặng việc đem kẻ giết mình ra ánh sáng, cô luôn có cảm giác việc đó không quan trọng. Còn về Mao Trường Đông, có lẽ cậu ta rất muốn có người tìm ra thủ phạm, nhưng Liễu Phi Phi nghĩ mong muốn ích kỉ một chút cũng không có gì sai.

"Ngày mai hy vọng chúng ta sẽ gặp may mắn hơn. Tạm biệt anh nhé." Liễu Phi Phi ngồi trên ghế và ngắm nhìn quả cầu tuyết.

Ân Hạo Thiên bước tới ngồi đối diện cô "Đâu cần phải vội vàng rời đi như vậy. Ngoài vụ án ra thì chúng ta còn nhiều thứ khác có thể làm cùng nhau mà. Tất nhiên nếu cô không thích sự hiện diện của tôi thì tôi sẽ ra về."

"Không đâu, anh luôn được chào đón ở đây mà." Liễu Phi Phi vui vẻ đáp.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play