Chương 17

Quách Phú bỗng cảm thấy một cơn ớn lạnh khi vừa bước tới cửa nhà. Cậu ta nhìn ra sau lưng nhưng chỉ thấy dòng người và xe di chuyển hết sức bình thường.

"Chẳng lẽ là gió độc?" Cậu ta tự hỏi. Vấn đề đó không làm cậu ta thắc mắc lâu, Quách Phú bước vào nhà và nhanh chóng quên đi việc đó.

Liễu Phi Phi quan sát căn nhà thông qua đôi mắt của Quách Phú, nơi này rộng hơn căn hộ chung cư cũ của cậu ta nhưng đổi lại thì nó có vẻ đã cũ và xuống cấp nhiều chỗ. Với hiểu biết của cô về ngành cho thuê, Liễu Phi Phi đoán giá thuê ở đây không chênh lệch nhiều so với chung cư của cô.

Giống như tại nơi ở cũ, Quách Phú để đồ đạc rất lộn xộn, không trật tự. Liễu Phi Phi thầm nghĩ đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

Quách Phú ngã ra giường, cậu ta cảm thấy mệt mỏi sau một tuần làm việc vất vả. Ngày mai là chủ nhật, Quách Phú nghĩ đây là lúc để thưởng cho mình một buổi giải trí. Nếu là một thanh niên bình thường, hẳn cậu ta sẽ dành cho mình một buổi đi chơi với bạn bè hoặc thư giãn một mình tại nhà hoặc một địa điểm nào đó. Nhưng với Quách Phú, cậu ta có một sở thích bệnh hoạn hơn mà cậu ta vừa mới phát hiện gần đây, đó chính là giết người.

Sự việc hôm đó xảy ra rất tình cờ, khi mà Quách Phú trên đường trở về nhà và đi ngang qua đường Hồng Nhật. Có một cô nữ sinh rất xinh đẹp ở đó, cô thường ngồi trước cửa sổ và thơ thẫn nhìn ra bên ngoài. Mỗi khi đi ngang qua nhà cô ấy, cậu ta thường lén nhìn về phía đó. Vẻ đẹp của cô ấy cuốn hút cậu ta, đến mức cậu ta nghĩ rằng đã yêu cô ấy dù còn chưa tiếp xúc với cô ấy lần nào.

Mọi chuyện có lẽ vẫn chỉ tiếp diễn nhàm chán như vậy cho đến một ngày, cô nữ sinh ấy lại tự chuốc họa vào thân.Giống như mọi khi, Quách Phú lại đi ngang qua đường Hồng Nhật và theo thói quen nhìn về phía cô ấy. Cô nữ sinh ấy ném một mẩu giấy được vo viên về phía Quách Phú. Cậu ta bị bất ngờ nên không chụp kịp, mẩu giấy rơi vào đầu cậu ta và rớt xuống đường. Cô nữ sinh mỉm cười với Quách Phú và quay vào trong nhà.

Vẫn chưa hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, Quách Phú cúi xuống nhặt mẩu giấy kia và duỗi thẳng ra. Lúc trước, cậu ta từng bị một nhóm học sinh cao to hơn bắt nạt bằng cách ném những mẩu giấy được vo tròn này vào cậu ta. Đối với cô nữ sinh này, Quách Phú nghĩ rằng cô không cư xử như vậy, cậu ta cho rằng hẳn cô muốn nhắn gửi điều gì đó.

Đúng như dự đoán, trên mảnh giấy có một lời nhắn, cô ấy muốn hẹn Quách Phú ra một công viên vắng vẻ để nói chuyện. Cậu ta vô cùng hoang mang, không rõ cô ấy muốn gì mà lại hẹn cậu ấy tới chỗ vắng vẻ.

Nghĩ tới nghĩ lui, Quách Phú không thấy có lý do gì để từ chối lời đề nghị này, cậu ta lập tức về chung cư, sửa soạn thật đẹp để đi gặp người trong mộng. Cậu ta chưa bao giờ nghĩ lại có một chuyện giống như trong phim như thế này xảy ra, cô ấy chưa bao giờ tiếp xúc với Quách Phú, vậy tại sao lại để ý đến cậu ấy?

Địa điểm hẹn là công viên Sóc Trắng, một trong hai công viên nổi tiếng vắng vẻ tại thành phố Bát Xuyên. Khi Quách Phú đến, không hề có một bóng người tại đó. Cậu ta không rõ lí do mà mọi người lại không đến công viên này, nhưng cậu ta thấy sự vắng vẻ này lại là một sự riêng tư tiện lợi.

Một lúc sau, cô nữ sinh kia đã đến điểm hẹn, trông cô còn đẹp hơn bình thường khi có thêm một lớp trang điểm nhẹ.

"Chào anh, tôi thấy anh luôn nhìn về phía tôi mỗi khi đi qua nhà tôi. Liệu có phải anh có gì muốn nói không?" Cô ấy lên tiếng trước.

Quách Phú tạm thời không biết phải đáp lại thế nào, cậu ta không rõ cô ấy đang nghĩ gì. Liệu có phải cô ấy cảm thấy phiền trước hành động đó của cậu ấy hay đơn thuần là muốn biết câu trả lời. Dù là như thế nào thì cậu ấy nghĩ đây là lúc để nói thật lòng mình.

Thấy Quách Phú vẫn chưa tự tin, cô ấy nói thêm "Tôi cũng đoán ra được phần nào rồi, anh hãy cứ nói hết ra. Anh nghĩ tại sao tôi lại hẹn anh đến nơi này, đó là để tạo không gian riêng tư đấy."

Được khích lệ, Quách Phú lập tức nói ra hết suy nghĩ của mình "Anh luôn thấy em trên đường từ công ty về nhà. Em chính là người xinh đẹp nhất mà anh từng thấy. Đó chính là tình yêu sét đánh, anh chưa bao giờ mơ mộng gì, nhưng hôm nay chính em đã trao cơ hội thì anh xin nói ra. Anh yêu em, em có thể làm người yêu của anh không?"

Cô nữ sinh kia bỗng đi tới một bụi cây gần họ và lấy từ trong đó ra một cái máy quay. Sau khi kiểm tra hình ảnh bên trong, cô cười lớn "Không ngờ một kẻ như anh lại mơ mộng viễn vông như vậy. Nhà anh không có gương à? Anh không nhận thức được giá trị của mình à? Đám bạn của tôi xem được đoạn phim này chắc sẽ cười vỡ bụng mất."

Quách Phú sững sờ, cậu ta m vốn biết mình là một kẻ tệ hại, lập dị và hay bị mọi người trêu chọc bắt nạt. Không rõ ma xui quỷ khiến thế nào, cậu ta lại tưởng cô ấy nghiêm túc với cậu ta. Đáng lẽ ra cậu ta phải biết tất cả chỉ là một trò đùa nhằm hạ nhục anh.

Sự xấu hổ nhanh chóng biến thành cơn thịnh nộ. Cậu ta chạy về phía cô gái đang quay lưng bỏ đi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play