Ân Hạo Thiên nhìn thấy Liễu Phi Phi bỗng nhiên xuất hiện trong căn hộ với một vẻ đờ đẫn, mệt mỏi. Cô khuỵu xuống đất ngay sau đó, theo phản xạ, Ân Hạo Thiên lập tức đưa tay ra đỡ nhưng lại không thể chạm vào cô.
"Cô bị sao thế, Phi Phi?" Anh lo lắng hỏi.
"Tôi không sao, chỉ là cố gắng duy trì việc nhập hồn thêm ít giây nên tiêu tốn nhiều năng lượng thôi. Không cần phải lo lắng, tôi chỉ cần nghỉ ngơi một lúc là được." Liễu Phi Phi đáp.
"Cô đâu cần phải cố sức như thế làm gì." Ân Hạo Thiên nói.
"Tôi cần ở lại để ghi nhớ thật kĩ, tôi đã phát hiện ra một manh mối quan trọng." Liễu Phi Phi kể lại cho anh nghe về tấm bản đồ của Quách Phú.
Ân Hạo Thiên khá ngạc nhiên về độ may mắn của cô, đồng thời anh cũng nhận thức được rằng tình huống đang rất nguy cấp khi Quách Phú đang chuẩn bị giết thêm một người nữa. Anh nói với Liễu Phi Phi "Bây giờ tôi sẽ tới công viên đó để kiểm tra có đúng là những cái xác được chôn ở đó không. Sau đó thì gọi điện nặc danh báo tin cho cảnh sát có lẽ là cách tốt nhất."
Liễu Phi Phi gật đầu, sau đó Ân Hạo Thiên lập tức lên đường. Anh biết công viên mà Liễu Phi Phi đã nhắc tới, cùng với công viên Đoàn Viên, nơi đó là một trong hai công viên nổi tiếng hoang vắng.
Anh đã từng nghe Mao Trường Đông nhắc tới từ Đoàn Viên và anh đã đoán cậu ta muốn nhắc tới công viên đó. Thế nhưng anh chưa từng nói với Liễu Phi Phi về việc đó, cũng như chưa bao giờ thử điều tra nơi đó. Ân Hạo Thiên cảm thấy vẫn chưa phải lúc. Hiện tại, không phải lúc để anh quan tâm đến vấn đề đó, Quách Phú đang muốn tiếp tục giết người, anh cần ngăn điều đó lại.
Bước vào công viên, anh nhìn xung quanh và suy đoán địa điểm giấu xác của Quách Phú. Theo suy nghĩ thông thường, hẳn cậu ta sẽ giấu cái xác càng sâu càng tốt.
Anh bước vào sâu trong bụi cây và tìm kiếm dấu vết đào bới. Nhưng anh không cần tốn công đến vậy, chiếc xẻng dựng ở một gốc cây đập ngay vào mắt anh. Ân Hạo Thiên bước đến, cẩn thận quan sát xung quanh. Có thể dễ dàng thấy được một vùng đất cao hơn xung quanh, đó hẳn là nấm mồ của hai cô gái trẻ xấu số kia. Lúc này anh đã có thể báo cảnh sát, thế nhưng Ân Hạo Thiên vẫn muốn chắc chắn hơn nên liền đeo găng tay vào và dùng xẻng đào bới.
Từng lớp đất được đào đi, hai thi thể đã thối rữa dần hiện ra. Anh ngừng tay lại và đặt xẻng vào chỗ cũ và bước ra bên ngoài. Ân Hạo Thiên đi mua một sim điện thoại dùng một lần và gọi cho cảnh sát. Anh bảo với họ đã phát hiện ra hai xác chết trong công viên, đồng thời cũng biết hung thủ là ai cũng như nạn nhân tiếp theo. Phía bên kia yêu cầu anh giải thích rõ nhưng Ân Hạo Thiên từ chối và bảo họ cứ đến công viên kiểm tra thì sẽ tin được lời anh nói. Đồng thời, anh cũng bảo họ hãy bảo vệ kĩ nạn nhân, có thể sẽ bắt được tại trận khi Quách Phú dự định ra tay, trong lúc đó hãy cho người khám nhà sẽ tìm được tấm bản đồ của cậu ta.
Ân Hạo Thiên nhấn mạnh nhiều lần rằng đây là cuộc gọi nghiêm túc rồi cúp máy. Sau đó anh liền vứt bỏ sim điện thoại mới mua. Anh đã khá yên tâm rằng Quách Phú sẽ sớm sa lưới.
Trời đã tối nhưng anh vẫn chưa muốn quay về nhà ngay, anh cần thông báo cho Liễu Phi Phi biết diễn biến mới nhất. Ân Hạo Thiên hướng về phía tòa chung cư.
"Anh vẫn chưa về nhà sao?" Liễu Phi Phi hỏi, cô ngạc nhiên khi thấy anh.
"Tôi muốn tới báo cho cô biết rằng đúng là có hai thi thể ở đó. Tất cả đều là sự thật, không phải hoang tưởng của Quách Phú. Tôi đã gọi điện cho cảnh sát để tố cáo, chỉ mong là họ sẽ nghiêm túc tiếp nhận thông tin và không xem đây là một trò đùa." Ân Hạo Thiên nói.
"Mong là mọi chuyện sẽ tốt đẹp như vậy." Liễu Phi Phi nói, cô mong Quách Phú sẽ trả giá cho những tội ác của mình.
"Mặc dù Quách Phú là một kẻ tội đồ, nhưng xem ra cậu ta không phải người mà chúng ta đang tìm kiếm. Có thể thấy Quách Phú có xu hướng lưu giữ thông tin những người bị giết để thỏa mãn bản thân. Nếu cậu ta là kẻ giết Mao Trường Đông, hẳn tên của cậu ta cũng sẽ nằm trên bản đồ. Ngoài ra thì xác của cậu ta cũng sẽ được chôn thật kĩ để không ai phát hiện ra, đó mới là cách hành động của Quách Phú. Vậy thì kẻ giết người mà chúng ta tìm kiếm chính Mã Đăng Sơn hoặc Tôn Đạo." Ân Hạo Thiên kết luận.
"Những nạn nhân của Quách Phú đều là nữ sinh yếu đuối, có thể thấy đó là hành vi giết người theo sở thích chứ không phải là do che giấu hành vi buôn ma túy." Liễu Phi Phi cũng tán đồng với ý kiến của Ân Hạo Thiên.
Nhưng nếu như vậy, thì ai trong số hai người còn lại là kẻ thủ ác. Mã Đăng Sơn hay Tôn Đạo, đáp án nào cũng quá khó tin đối với cô.
Updated 40 Episodes
Comments