Ân Hạo Thiên tới tòa chung cư, anh bước vào trong và quay đầu nhìn về phía góc tường. Ở đó có một chiếc camera đang quay về phía anh. Thấy anh cứ đứng đó nhìn camera mãi, Liễu Phi Phi chủ động lại gần và hỏi "Anh sao thế? Camera đó có vấn đề gì sao? Nếu anh sợ quay trúng thì không phải lo đâu, nó đã ngưng hoạt động từ lâu rồi."
"Tất nhiên là tôi hiểu điều đó, điều mà tôi đang nghĩ tới đó là khi kẻ giết cô tới chung cư, chẳng lẽ camera này không ghi lại được gì sao?" Ân Hạo Thiên hỏi.
Liễu Phi Phi lắc đầu "Tôi không rõ, nhưng hẳn không có gì nên cảnh sát mới không phát hiện ra được thủ phạm."
"Làm sao thủ phạm lại có thể giết cô mà không bị camera ghi hình lại được?" Ân Hạo Thiên thắc mắc.
"Camera này chỉ quay lại những ai ra vào thôi. Nếu thủ phạm là người trong chung cư thì cũng không xác định được." Liễu Phi Phi đáp.
"Thủ phạm đã giết cô và trở về phòng sao? Nếu như vậy hẳn hôm đó phải có hơn một người ở chung cư, nếu không mọi thứ lại quá rõ ràng. Liệu hắn có thể tác động chỉnh sửa gì hình ảnh từ camera ghi lại không?" Ân Hạo Thiên hỏi.
"Hình ảnh được truyền trực tiếp và lưu trữ trên máy tính của tôi trong ba ngày. Khi còn sống, tôi học về công nghệ thông tin nên bảo mật của máy rất tốt, tôi không tin là có ai chỉnh sửa được đâu. Anh đang có giả thuyết gì sao?" Cô không rõ mục đích câu hỏi của anh.
"Chỉ là câu hỏi vu vơ thôi, cô không cần quan tâm đâu." Ân Hạo Thiên đáp. Liễu Phi Phi không hài lòng với câu trả lời này nhưng cũng không ép anh giải thích thêm.
Sau đó anh kể với cô về những phát hiện và suy luận của mình vào tối qua. Cô phải thừa nhận mình đã không biết về quá khứ của Phạm Tường Căn, nhưng cô vẫn không cho rằng ông ta là kẻ xấu "Tuy rằng trong quá khứ ông ta đã từng phạm tội, nhưng đó là do say rượu mất kiểm soát. Tôi cảm thấy sự tốt bụng của ông ta không phải giả vờ. Ngoài ra tôi nhớ là Phạm Tường Căn không hề uống rượu, tôi chưa bao giờ thấy ông ấy say xỉn, có lẽ ông thật sự hối hận về những chuyện trong quá khứ."
Thấy Ân Hạo Thiên định lên tiếng nói gì đó, Liễu Phi Phi liền lên tiếng trước "Tôi biết là anh muốn nói gì, không nên tin tưởng vào những gì thấy trước mắt phải không? Chúng ta vẫn sẽ điều tra xem rốt cuộc Phạm Tường Căn đã làm gì."
Dứt lời, không cần bàn trước với Ân Hạo Thiên, Liễu Phi Phi nhập hồn vào cơ thể anh. Ân Hạo Thiên bước lên cầu thang và vào căn hộ của Phạm Tường Căn. Vẫn không cần phải thảo luận với nhau, Liễu Phi Phi liền dùng năng lực nhìn về quá khứ.
Lúc này, Phạm Tường Căn đang ngồi ở bàn làm việc, vừa tra cứu vừa ghi chép gì đó. Dựa vào ngày tháng hiển thị trên máy tính, Ân Hạo Thiên biết được thời điểm này cách hiện tại không lâu, trước vụ án mạng khoảng một tuần. Ông ấy ghi ra giấy một khu vực.
Hai người họ lập tức nhận ra đây là một mang mối quan trọng. Phạm Tường Căn hẳn là cần tới nơi này làm gì đó. Ân Hạo Thiên nhìn vào trang mạng mà ông ấy đang xem. Đó là bài kêu gọi ủng hộ giúp đỡ từ một cô gái. Theo nội dung bài viết thì mẹ của cô ấy bị bệnh rất nặng, vào hai năm trước đã từng làm một cuộc phẫu thuật và hiện tại cần phải tái phẫu thuật.
Mặc dù cô gái đó không công khai địa chỉ nhưng ở phần bình luận có người đã nhắc đến khu vực mà cô sinh sống. Phạm Tường Căn đã ghi lại nơi đó, dù không có địa chỉ chính xác nhưng phạm vi không quá lớn, nếu bỏ công sức tìm kiếm thì vẫn có thể xác định được.
Ân Hạo Thiên tiếp tục nhìn vào những phần bình luận. Có người nhắc tới chuyện cha của cô gái đó, chồng của người mẹ bị bệnh đã chết do xô xát với bạn trong một buổi uống rượu. Cả Ân Hạo Thiên và Liễu Phi Phi đều lập tức nghĩ ngay đến câu chuyện của Phạm Tường Căn.
Vậy là ông ta đã ghi lại địa chỉ của gia đình nạn nhân, nhưng tại sao lại cần làm như vậy? Ân Hạo Thiên và Liễu Phi Phi cùng nhau thảo luận về điều đó.
"Có lẽ ông ấy chỉ muốn biết người nhà của bạn quá cố đang sống thế nào thôi và có lẽ muốn giúp đỡ cho họ." Liễu Phi Phi chỉ ra khả năng tích cực nhất.
Vẫn như mọi khi, Ân Hạo Thiên đưa ra tình huống tệ nhất "Phạm Tường Căn đã mất hết tất cả sau khi ra tù, dù là tự ông ta chuốc lấy nhưng không thể dùng lập luận bình thường để giải thích tâm lý của những kẻ giết người. Có thể là ông ta muốn trả thù."
"Ý anh là Phạm Tường Căn đổ lỗi cho nạn nhân đã khiến ông ấy ra nông nỗi như ngày hôm nay? Có quá khiên cưỡng không, ông ấy cũng đã ra tù hai năm rồi, sao đột nhiên lại muốn trả thù?" Liễu Phi Phi thấy suy nghĩ của anh khá hoang đường.
"Có lẽ việc vô tình nhìn thấy bài viết kia đã khiến Phạm Tường Căn có ý định trả thù." Anh lý giải.
"Sao anh luôn nhìn mọi thứ một cách tồi tệ vậy?" Liễu Phi Phi không thể hiểu được.
"Nếu cô từng nhìn thấy một người mà mình tin tưởng rằng đó là một người tốt dần dần thay đổi, cô sẽ tin rằng mọi chuyện trên đời đều có thể tồi tệ hơn." Ân Hạo Thiên đáp, anh không nhìn vào mắt cô.
Liễu Phi Phi chỉ có thể im lặng, cô không rõ rốt cuộc anh đã trải qua việc gì.
Updated 40 Episodes
Comments