Một cảm giác kì lạ chạy dọc cơ thể của Ân Hạo Thiên, cảnh quá khứ trước mắt anh biến mất và chỉ còn lại thực tại. Hồn ma của Liễu Phi Phi đứng trước mặt anh, cô đã rời khỏi trạng thái nhập hồn.
"Chúng ta vừa biết được một thông tin quan trọng. Có một kẻ buôn ma túy trong tòa chung cư này và Mao Trường Đông đã tự mình điều tra hắn. Tôi không rõ cậu ta thông minh tới đâu, nhưng xem ra kẻ đó đã phát hiện ra cậu ta và ra tay giết người. Cô là cộng sự của Mao Trường Đông cũng bị kéo theo và bị sát hại sau đó một thời gian." Ân Hạo Thiên đưa ra suy đoán về cái chết của Mao Trường Đông.
Liễu Phi Phi cảm thấy cách nghĩ đó vô cùng thuyết phục, cô gật gù "Suốt thời gian qua, khi nhìn về quá khứ, tôi chỉ nhìn thấy những cảnh vô nghĩa. Thế mà hôm nay lại cùng anh phát hiện ra bí mật lớn này, quả là định mệnh đã sắp đặt."
Dừng lại một lúc, cô lại nói tiếp "Nhưng tôi nghĩ anh nên trở về nhà và quên tòa chung cư này đi. Mao Trường Đông và tôi đã mất mạng do điều tra kẻ buôn ma túy đó, tôi không muốn anh sẽ là người tiếp theo. Tuy chưa quen biết lâu, nhưng tôi chắc rằng anh là người tốt. Mà người tốt thì không đáng phải chết ."
Ân Hạo Thiên đương nhiên không dễ dàng nghe lời cô "Phi Phi, cô đừng vội đánh giá ai là người tốt. Không phải kẻ buôn ma túy ở ngay trong nhà mà cô cũng không nhận ra sao? Thế nên đừng kết luận tôi là người tốt. Và tôi sẽ tiếp tục điều tra, cô không thể ngăn cản được tôi đâu."
Cô cũng biết bản thân chỉ là một hồn ma, không thể cấm anh làm gì được. Vẫn cứ hợp tác điều tra với anh là tốt hơn. Liễu Phi Phi chỉ có thể cảnh báo "Anh phải cẩn thận đấy, thực tế đã chứng minh rằng kẻ buôn ma túy đó rất nguy hiểm. Nếu như có dấu hiệu bị hắn phát hiện, anh phải ngừng việc điều tra lại ngay nhé."
Ân Hạo Thiên không thể hứa việc đó, anh gật đầu để cho qua chuyện rồi hỏi "Cô vẫn còn nhớ những người thuê phòng của mình chứ?"
"Tất nhiên, bọn họ đều là những người thuê lâu năm, đoạn kí ức bị mất của tôi không ảnh hưởng đến việc biết tới họ. Trong số năm người, chỉ có Mao Trường Đông là thuê phòng chưa đến một năm. Ở tầng một là một người cao to tên là Phạm Tường Căn, ông ta thuê được hai năm. Tầng hai là của một thư sinh ít nói tên Quách Phú, cậu ta đã ở đây năm năm, khi còn là sinh viên. Trên một tầng là căn hộ của Mã Đăng Sơn, một nhân viên văn phòng trông vô cùng lịch thiệp. Bên dưới căn hộ của Mao Trường Đông là căn hộ của Tôn Đạo, một ông chú trung niên vô cùng thân thiện và vui vẻ. Tôi cảm thấy trong số họ không ai có vẻ là kẻ buôn ma túy, càng không có vẻ gì là một kẻ giết người." Liễu Phi Phi đáp, mặc dù cô biết có một người trong số họ là kẻ xấu, cô vẫn muốn bảo vệ người thuê chung cư của mình.
"Tôi vừa bảo với cô không lâu cơ mà. Chúng ta không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài được. Con người vẫn luôn che giấu mặt tối của bản thân, người ngoài nhìn vào có thể lầm tưởng họ là người tốt nhưng thật sự không phải " Ân Hạo Thiên nhắc cho cô nhớ.
Liễu Phi Phi nhìn thẳng vào mắt anh và hỏi "Thế tôi cũng không thể tin tưởng anh?"
"Nếu cô chọn không tin tưởng tôi, đó vẫn là một quyết định khôn ngoan. Nhưng tôi mong là chúng ta vẫn sẽ tiếp tục hợp tác điều tra vụ việc này." Ân Hạo Thiên đáp.
Liễu Phi Phi phì cười "Anh đúng là làm mọi việc nghiêm trọng thái quá. Sao tôi phải nghi ngờ anh cơ chứ? Việc anh có mặt ở đây là do Mao Trường Đông đã dẫn dụ anh, anh có mưu tính gì được cơ chứ?"
Ân Hạo Thiên chuyển chủ đề "Cô có thể tiếp tục nhìn về quá khứ chứ? Chúng ta có thể vào lần lượt từng phòng của họ và quan sát cảnh trong quá khứ, biết đâu lại thấy được cảnh họ cất giấu ma túy."
Liễu Phi Phi đáp "Tôi chỉ có thể nhìn quá khứ một ngày một lần thôi, việc đó tốn năng lượng hơn anh nghĩ nhiều. Kế hoạch anh đề ra cũng giống ý của tôi, nhưng việc này sẽ tốn thời gian đấy."
Anh cũng đoán là năng lực này không dùng quá nhiều được nên không thất vọng trước điều đó. Ân Hạo Thiên bảo "Vậy cô cứ nghỉ ngơi hồi phục năng lượng, cuộc điều tra sẽ bắt đầu vào ngày mai. Cuối tuần không phải làm việc nên tôi có thể tới sớm. Nếu phát hiện thấy điều gì bất thường thì sẽ điều tra ngay trong ngày."
"Vậy hẹn gặp lại anh vào ngày mai." Liễu Phi Phi nói.
Ân Hạo Thiên rời khỏi tòa chung cư, Liễu Phi Phi cảm thấy mọi chuyện thật kì lạ. Cô đã ngỡ mình và Mao Trường Đông sẽ mãi mãi là hai hồn ma cô độc tại đây, thế mà bây giờ lại có sự xuất hiện của một người sống. Cô không nghĩ sẽ lại được trò chuyện với người khác và càng không nghĩ có thể nói câu hẹn gặp lại. Thời gian đối với Liễu Phi Phi không còn là dòng chảy chán chường nữa, cô đang nôn nóng chờ tới ngày mai.
Updated 40 Episodes
Comments