[ Mairimashita! Iruma-Kun ] Mưa Rơi Trên Mảnh Hồn.
Câu chuyện của họ.
Máu tanh nồng đậm, ác quỷ mất đi tính trí.
Chúng phát điên, cuốn lấy trong tham vọng, dìm xuống tất cả, vỡ nát.
Nơi cõi tục ô uế, như một mảnh hồng hoang, bầu trời nhuộm trong sắc đỏ pha lẫn đêm đen cô tịnh.
Giai thoại kể rằng bấy giờ, có một ác ma xuất chúng, từ từ từng bước tiến đến vị trí ma vương.
Khi ấy, Ma Giới mới có thể đi vào quỹ đạo bình ổn trở lại.
Cũng có một chuyện kể rằng, gã ma vương ấy lại si mê một kẻ.
"Là dứ dơ bẩn, bị ruồng bỏ."
Ma vương của chúng ta, yêu kẻ đó, thậm chí có thể dâng lên cho y cả sinh mạng của mình.
Rung động, mong nhớ. Hắn yêu, biết làm sao được, yêu cũng đã lỡ rồi, bỏ không được, mà xa cũng chẳng đành.
Kẻ ấy, ở trong vòng tay hắn, an yên nhắm mắt tại nơi đẹp đẽ nhất thế gian, nhưng cũng lại lạnh lẽo vô cùng. Hắn ở bên y, bầu bạn ngày qua ngày, suốt hàng trăm năm.
Người ta cũng nói, khi thuở ấy, kẻ đó tưởng chừng như thịt xác đã vụn vỡ. Có khi là mãi mãi, lời hứa của họ, tình yêu, tham vọng, sẽ bị vùi lấp bởi một mùa mưa.
Hỡi chúng ác ma, đây sẽ là.
Derkila
Em sẽ... nguyện ý tin ta?
Hắn vòng đôi tay mình mà nâng em lên, nhẹ nhàng, như thể là thứ trân quý nhất trên đời, nhỏ bé, xinh đẹp, mỏng manh.
Ôm em, ôm lấy em kéo lại, môi mềm đặt lên vầng trán đẫm mồ hôi, tanh tưởi mùi máu, mưa rơi rả rích.
Derkila
Lời đã nói, tuyệt nhiên không được rút lại.
Cels
Derkila, đến khi nơi lồng kính kia đương nở hoa băng.
Comments