[ Mairimashita! Iruma-Kun ] Mưa Rơi Trên Mảnh Hồn.
Miễn là em muốn.
Derkila nheo nheo mắt nhìn, khẽ mỉm.
Em lúc này, không phải muốn câu dẫn chết người, thì còn là gì nữa?
Đôi đồng tử trong veo gợn làn sóng nước, lại hơi âm ẩm chút sương mờ, pha lẫn sắc lửa vàng ấm.
Suối tóc trắng mềm kia, còn đọng nước.
Đang độ ngon ngọt, tiểu ác ma tựa cục bông nhỏ. Vai mảnh trắng như mỡ đông, xương quai tinh tế, gò bông mơn mởn ẩn hiện sau tấc áo mỏng manh.
Tưởng chừng chỉ cần hắn hé miệng, ngậm mút lấy cần cổ nõn nà kia, liếm láp hầu kết nhấp nhô, liền để lại vài vệt anh đào khó phai mờ.
Cels
Lại đây, tôi lau tóc cho anh.
Derkila
Ừm, phiền cậu rồi.
Em ngồi bên mép giường, ác ma lớn kia ngồi bên dưới, ghé sát tấm lưng lại gần em.
Trong lòng nôn nao, lồng ngực phát loạn.
Hắn nhắm nghiền mắt lại, để mặc cho Cels tùy ý dùng khăn lau lấy mái tóc của hắn.
Derkila chỉ có thể ngửi thấy mùi ngọt xen lẫn chút gì đó từ em toả ra. Hắn đã nghĩ rất nhiều, mùi ấy là vì sao lại có?
Nhưng rồi nhớ lại gương mặt em, hắn cũng không tò mò nữa.
Ai ai đều sẽ có bí mật, nếu muốn, em sẽ tự khắc chia sẻ tâm tư đó cho hắn.
Đôi khi có những thứ vốn để trong lòng, càng không nên nói ra mới là tốt nhất.
Cels
Tóc của anh dài thật.
Em khẽ cười, nước thấm vào khăn. Từ từ lau từng chút.
Derkila
Tóc của cậu, rất đẹp, giống như sợi bạc.
Cels
Lần đầu, có ai đó nói với tôi như vậy đấy.
Derkila
Sau này sẽ nói thường xuyên hơn.
Derkila
Nói cho cậu nghe, đến khi phát chán.
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau, hắn thấy gương mặt em đang hơi cúi xuống.
Khoảng cách này, chỉ cần sát thêm một chút nữa.
Đúng, chỉ một chút thôi, liền có thể môi kề môi, điên cuồng mút mát.
Mà, Derkila hắn chỉ cười tươi.
Derkila
Đến lúc đó, cậu đừng có chê ta phiền đấy.
Comments