[ Mairimashita! Iruma-Kun ] Mưa Rơi Trên Mảnh Hồn.
Muốn nắm tay em.
Tựa như một khung hình chậm rãi, em ngẩng đầu nhìn lên gương mặt của hắn.
Gió thổi, cỏ hoa đung đưa, lay động lấy từng lọn tóc dài, hoặc là, lay động một thứ gì khác lớn hơn.
Cels
Ừm, tôi đã nhớ rõ anh rồi.
Derkila
[ bật cười ]
Chỉ như vậy thôi à?
Derkila
Không có cảm nhận gì sao? Như là, ngoại hình.
Hắn nheo nheo mắt, tinh nghịch mà nhìn em. Lần đầu gặp gỡ mà cứ ngỡ đã quen nhau từ rất đâu.
Cels
Tôi thích mái tóc của anh, đẹp lắm.
Ánh hoàng hôn đổ xuống mái tóc bạc của em, áng lên từng gợn, lung linh, như sợi tơ mỏng manh.
Derkila
Phì- cậu, đúng là có một cái miệng rất dẻo.
Cels
Không phải ai tôi cũng khen đâu à nha.
Cels
Khen người, phải xem người đã.
Nhìn em phụng phịu, chân mày hơi nhíu lại, hắn cũng chỉ biết cười. Bạo dạn mà chạm nhẹ lên một bên má mềm.
Derkila
Ta không có ý xấu mà, chỉ muốn trêu cậu chút thôi.
Em ngước nhìn hắn, rồi lại quay đầu đi. Ngón tay của Derkila có chút trống trải.
Cels
Tôi à? Không có gì cả.
"Tất cả đã viết hết lên mặt cậu kìa."
Hắn muốn nói ra lắm, nhưng đành nuốt lời vào trong, cong môi cười.
Derkila
Được rồi, ta sẽ tạm tin cậu.
Derkila
Cậu cười một cái, ta liền tin hẳn!
Em khẽ cười, rồi đứng dậy, đưa bàn tay ra về phía hắn.
Cels
Sắp tối rồi, hẳn là cũng chưa có nơi nào tá túc, vậy thì về với tôi đi.
Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó, nhẹ nhàng, rồi cũng đứng dậy. Derkila to lớn, cao hơn Cels rất nhiều, khiến cho em cũng khá bất ngờ.
Derkila
Ta về với cậu được sao?
Hắn vẫn luôn cười tươi, khoé môi rạng rỡ, ánh mắt dịu nhẹ mà nhìn tiểu ác ma như một cục bông trắng nhỏ trước mặt.
Rời khỏi gốc cây lớn. Bóng dáng hai kẻ, một đen một trắng, một lớn một tí con con. Họ đứng kề bên nhau trên chặng đường phủ sắc hồng đỏ nhàn nhạt của ánh hoàng hôn.
Cels trên vai là một cái giỏ bằng nan, bên trong thoang thoảng mùi thảo dược.
Derkila chăm chú nhìn, ngoan ngoãn bước theo.
Derkila
Này, cậu chờ chút, đi nhanh quá ta không theo kịp.
Cels
Chân anh dài như vậy, sao lại không theo kịp được.
Derkila
Không theo kịp thật mà.
Em dừng lại, ngẩng đầu nhìn hắn, hệt như một chú cún lớn bị tủi thân, uất ức nghẹn ngào nuốt ngược vào trong, đáng thương vô cùng.
Em đưa tay ra, chẳng nói chẳng rằng Derkila cũng mau chóng nắm lấy, bàn tay ấy thật lớn khiến em giữ lấy không xuể.
Cels
Bây giờ sẽ theo kịp tôi đúng không?
Tay đan tay, đưa người về nhà.
Đường dài ngập tràn sắc xuân.
Derkila khi ấy đã nghĩ gì nhỉ?
Mong rằng đường về nhà lâu hơn một chút, hắn muốn tận hưởng thời khắc hiếm hoi này.
Không phải vì con tim đã lỡ rung động, mà là, đơn giản ở bên em, vạn vật đều trở nên đẹp đẽ.
Comments
cứa lên da vết không lành
như này cũng tình quá rồi yên yên ơiii/Sob/
2025-04-04
1