[ Mairimashita! Iruma-Kun ] Mưa Rơi Trên Mảnh Hồn.
Theo bước chân em.
Ngày qua ngày, Derkila đều ở lại bên Cels.
Mà Cels cảm thấy, căn nhà vốn trống trải này từ lúc nào lại có thêm sự nhộn nhịp, xuất hiện thêm một người nữa kề cạnh, liền bớt đi cô đơn.
Cels
Hừm... tôi nên nói sao bây giờ.
Derkila
Cậu cứ nói, ta liền nghe mà.
Hắn tinh nghịch đứng bên cạnh em, vui vui vẻ vẻ. Tâm trạng vô cùng tốt, thậm chí có thể thấy xung quanh gã ác ma to lớn này còn hiện ra vài bông hoa nhỏ xinh lóc póc nở.
Cels
Cái dáng vẻ vài hôm trước, và hôm nay của anh.
Derkila
Có nhiều không, Cels?
Derkila
Đại loại như thế nào thế?
[ cúi xuống sát lại gần em. ]
Cels
Chỉ là, cảm thấy anh mở lòng hơn rồi.
Em khẽ cười, quay đầu đi.
Trong một tuần ngắn ngủi, hắn đã cười rất nhiều, lời nói cũng tự nhiên hơn, chẳng ngại ngùng gì nữa.
Điều đó cũng tốt, em cũng gọi là có một người bạn rồi, mà người bạn này, cũng không khó chịu với em.
Derkila
Cels, cậu định đi đâu thế?
Cels
Anh có muốn đi cùng không?
Phía sân nhà, nắng nhàn nhạt xuyên qua kẽ lá, trời xanh ngát, sáng sớm nên vẫn còn chút sương vẫn đọng lại.
Em lúc này đang xách một cái giỏ bằng nan tre trên vai, chiếc giỏ khá lớn, đã sờn, như dùng được rất lâu.
Cels
Không biết tôi đã kể anh nghe chưa nhỉ?
Derkila
Ta đại loại cũng đoán được rồi.
Cels
Phì- mỗi tuần tôi sẽ lên phía núi kia hái thảo dược một lần. Xong rồi phơi khô, chế thành thuốc.
Derkila
Cels này, cậu biết không? Trên người cậu, luôn có mùi thảo dược.
Derkila
Không có đâu, chỉ thoang thoảng, quen rồi liền rất dễ chịu.
Hắn đi bên cạnh em, tranh mất cái giỏ rồi đeo lên bên vai mình như là một chiến lợi phẩm.
Trông gương mặt đắc thắng đó kìa, có trách cũng không trách được. Ngược lại còn vui vẻ đến vậy, lúc này ngẫm lại mới thấy, hầu như lúc nào Cels đều sẽ thấy hắn cười.
Người đi trước, kẻ theo sau. Chân nối chân trên con đường mới ban sớm.
Cuộc sống bình dị, dường như có em mới an yên.
Derkila
Còn có cả, một mùi ngọt nhè nhẹ.
Cels
Chắc là từ một loại thảo dược nào đó rồi.
Trong thoáng chốc Cels khựng người, nụ cười trên môi cũng cứng đờ. Nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình thường.
Mà trong thoáng chốc ấy, Derkila nhận ra có điều gì đó khó tả.
Nhưng rồi đành thôi, không cần khó xử, chẳng nói chẳng rằng mà chuyển chủ đề khác.
Derkila
Tối nay ta muốn cậu nấu cơm.
Cels
Thích món tôi nấu đến vậy à?
Em bật cười, đáy mắt hiện lên chút tinh nghịch.
Derkila
Miễn là cậu nấu, món nào ta cũng thích.
Cels
Ừm, vậy thì tối nay sẽ nấu cho anh thêm nhiều chút.
Rồi, một bàn tay lớn đưa ra bên cạnh em. Quay đầu lại, liền bắt gặp ánh mắt dịu dàng của hắn.
Cels
Sao thế? Chúng ta đi sát nhau vậy, sẽ không dễ lạc đâu.
Derkila
Nhưng, nhỡ ta không chú ý, cậu liền đi đâu mất tiêu thì sao?
Hắn thấy em định quay đi.
Derkila
Ta muốn, nắm tay cậu.
Cels
Anh xem, anh giống một chú cún bự.
Em đưa mắt nhìn hắn, dò xét một hồi, dừng lại ở bàn tay kia.
Cels
Ừm, còn rất hay làm nũng.
Derkila
Vậy cậu có muốn rủ lòng thương, nắm lấy tay chú cún bự này không?
Khoé môi cong cong cười, rồi nắm lấy bàn tay đang đưa ra của hắn. Lúc này Derkila mới vui vẻ trở lại, vô thức cúi xuống, liền bắt gặp vành tai của Cels hơi ửng hồng.
Hoặc là, hắn hoa mắt rồi.
Cels
Như vậy sẽ không lạc nữa.
Derkila
Đừng buông tay ta.
Trái tim ác ma thổn thức, ngỡ tự bao giờ, lại loạn nhịp.
Là thích, hay yêu? Chẳng thể xác định được, hoặc là chính bản thân hắn cũng không biết nữa.
Sớm hôm có em, đêm về bầu bạn.
Muốn ngày ngày, tay đan tay.
Comments