[ Mairimashita! Iruma-Kun ] Mưa Rơi Trên Mảnh Hồn.
Lửa tình.
Từng làn nước lạnh dội lên cơ thể đang khẽ run lên của hắn.
Tính khí phát trướng đến khó chịu, hắn chỉ còn có thể dùng cách này để dập đi ngọn lửa tình đang nhen nhóm trong lòng.
Derkila
Tại sao, lại có suy nghĩ như vậy với Cels chứ?
Gò má nóng ran, từng lọn tóc ướt đẫm, nước nhỏ giọt lên gương mặt đang rối loạn.
Derkila
"Cậu ta giờ này, chắc là về rồi nhỉ?"
Hắn nghiêng đầu nhìn làn nước trong đêm đen, chỉ còn ánh trăng nhàn nhạt, như sợi tơ ánh bạc dập dềnh theo gợn sóng.
Rồi hắn cũng tự nghĩ, mái tóc của em, có lẽ cũng giống như vậy.
Không, nó êm ái, mỗi khi chạm vào đều thấy sự mềm mượt lướt qua kẽ tay.
Derkila
Cels à, ta phải làm gì với cậu đây?
Hắn lẩm bẩm, đem tâm tư trôi theo làn nước lạnh.
Trong lòng hắn từ lâu, dường như đã rất kì lạ.
Nó biết thổn thức, nó biết rung động, biết cả, mong nhớ.
Trái tim ác ma loạn nhịp.
Chỉ là ác ma này, không biết rằng hắn đã thích.
Thích em, đơn thuần là thích một người.
Phía Cels lúc này, đã về nhà từ lâu, em bước vào căn phòng nhỏ. Chăn nệm của hắn đều đã được trải ra, chỉ là, hắn đâu rồi?
Cels
Derkila? Anh đâu rồi?
Nghiêng đầu, xoay người, nhìn ngó xung quanh.
Tìm bóng dáng hắn, nhưng mà, hắn đâu rồi?
Hắn bước vào phòng, ánh đèn mập mờ, như là thực, cũng như là ảo.
Mái tóc ướt át, nhỏ giọt xuống nền lạnh.
Hắn thấy em bước tới, lấy một chiếc khăn bông mềm.
Chỉ là, em thấp hơn hắn, phải cố gắng nhón chân.
Cels
Anh cũng cao quá rồi.
Derkila
Còn cậu, cũng nhỏ quá rồi.
Hắn khom lưng, cúi người xuống thấp.
Nhẹ nhàng, còn đem theo chút mùi hương ngòn ngọt, nhàn nhạt len lỏi vào cánh mũi.
Comments