[ Mairimashita! Iruma-Kun ] Mưa Rơi Trên Mảnh Hồn.
Em đâu?
Sớm qua, chiều muộn cũng tới, khi sắc cam hồng nhàn nhạt ùa về trên mảnh đất non tơ, sông nước cũng lấp lánh màu nhiệm.
Thời khắc giao nhau giữa ngày là đêm, trước khi mọi thứ bị sự u tối nhấn chìm.
Derkila đi đi lại lại, hắn hết ngồi rồi đứng, cũng thẫn thờ, cũng bất giác ngóng trông về cánh cửa đang khép hờ.
Ngoan ngoãn ở yên trong nhà, chờ người trở về.
Hắn chỉ nghĩ, nếu như khi em về nhà không thấy hắn, liệu có hoảng loạn, cuống quýt lên không?
Cels của hắn, rốt cuộc đã đi đâu?
Hắn đứng đờ người một lát, rồi bất giác chạy ra ngoài, thật nhanh, không chần chừ.
Đêm rất lạnh, trời tối cũng rất đáng sợ, Derkila thường thấy khi đêm đến, bên cạnh em luôn có một ánh đèn mờ.
Hắn khi ấy đã thấy, bóng lưng nhỏ bé kia thật cô độc.
Thật muốn ôm gọn vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành, khẽ khàng hôn, lên mắt, lên mi, lên má.
Muốn nói rằng, em còn có ta.
Từng bước chân thật nhanh, hắn vội vã, mồ hôi lăn dài trên má.
Lo lắng trào dâng, như ngọn suối nguồn ào ạt ùa ra biển cả.
Chân trần chạy trên nền đất, Derkila đang nghĩ đến tất cả những nơi em có thể tới.
Derkila
"Hôm nay chẳng phải lên núi hái thuốc sao? Nếu như là vậy, thường thì em sẽ về vào đầu chiều mà?"
Hắn nhìn về hướng phía Nam, dưới đó có một cái trấn nhỏ.
Trời gần tối, hắn vẫn có thể thấy từ xa ẩn hiện vài ngọn đèn vừa được thắp.
Derkila
Hay là, em đi xuống đó rồi, Cels?
Chỉ nghĩ đến đó, hắn đã một mạch chạy đi.
Dốc cao, đường lại gập ghềnh ngã rẽ, tán cây xum xuê xào xạc trên đỉnh đầu, cũng như đang cứa lên lòng hắn từng đợt âu lo.
Derkila
Cels! Em đâu rồi?!
Hắn nhìn quanh con đường vắng, không một bóng hình.
Đi hoài đi mãi, mặt trời cũng lặn đi phân nửa, đêm sắp về rồi.
Tiểu ác ma nhà hắn đi đâu rồi? Hắn không biết nữa.
Trong tim dần chạm khắc bóng dáng người, nếu một ngày không thấy người nữa, nó sẽ đau đớn đến chết.
Hắn nhận ra rồi, hắn đã biết rõ rồi.
Linh cảm thôi thúc từng bước chân hắn đang đi, chạy thật nhanh đến một ngã rẽ.
Mùi ngọt, thật nhạt, thoang thoảng, chỉ lướt qua đầu mũi.
Chậm lại, rồi hắn dần định thần, tầm nhìn mờ ảo, rồi rung rinh, như uất ức sắp nghẹn trào, mồ hôi lấm tấm lăn dài.
Comments