[ Mairimashita! Iruma-Kun ] Mưa Rơi Trên Mảnh Hồn.
Đông Bắc cuối xuân.
Đông Bắc cuối xuân, dường như những chồi non cũng đã ngủ muộn sau những tán cây xanh rờn.
Thời tiết dễ chịu, bao bọc lấy họ, nắng nhàn nhạt, những hạt đốm li ti phát sáng sẽ xuyên qua kẽ gian nhà tranh.
Derkila thường hay ngồi đó, hắn sẽ thẫn thờ.
Hôm nay, hắn dường như thất thần.
Mảnh giấy nhỏ được gấp gọn trong tay.
Vỏn vẹn vài chữ "tôi đi ra ngoài chút, chiều sẽ về."
Derkila
"Cels đi đâu rồi?"
Derkila
Cậu đi mà không bảo với ta câu nào.
Hắn ngồi bên thềm cửa, ánh mắt buồn bực, pha lẫn hờn dỗi, nụ cười trên môi cũng tắt ngấm.
Thay vào đó, là cái vẻ phồng má phụng phịu.
Kiểu này nếu em về, hắn sống chết cũng phải làm một trận ra ngô ra khoai với em.
Nhìn trời, ngắm đất, hóng mây, cái xanh xanh biếc trộn lẫn sắc lục, lam, tràm.
Màu sắc thật nhiều. Hắn cũng nghĩ tới có vài bức tranh được treo trong nhà nhỏ.
Nét bút thanh mảnh, trong vắt, mỹ cảnh trong thế gian đều được thu gọn lại.
Hắn biết, hoặc là vô tình biết.
Hoạ kia, đều là do em tô phác mà nên.
Còn hắn, sẽ thi thoảng ở bên cạnh, ngâm nga vài giai điệu.
Derkila lúc này, như chú cún bị chủ bỏ lại ở nhà, có phần đơn độc, an tĩnh, lại không quen.
Bấy giờ hắn dần ngẫm ra rồi.
Đó là hắn muốn sự huyên náo.
Muốn một bữa cơm mà em nấu.
Lồng ngực sẽ đập loạn khi thấy người, tâm trí ngổn ngang vì nghĩ suy, tâm tư chồng chéo lên nhau, hỗn độn, khó mà sắp xếp.
Vậy nên chính hắn cũng khó lòng mà nhận ra đoạn tình cảm này.
Derkila
Khi nào em mới về đây, chán chết ác ma rồi.
Hắn tựa đầu lên khung cửa gỗ lớn, đăm chiêu, cỏ cây dao động.
Cũng như tình hắn đã lao xao.
Comments