[ Mairimashita! Iruma-Kun ] Mưa Rơi Trên Mảnh Hồn.
Chung chăn gối.
Dùng bữa xong cũng đã đêm muộn.
Chỉ là có một vấn đề nhỏ xảy ra.
Nhà của Cels chỉ có một chiếc giường. Mà Cels, cũng không thể để khách là hắn ngủ ở ngoài hay dùng nệm được.
Cels
Hay là, anh cứ ngủ ở trên giường đi, tôi ra ngoài nằm?
Derkila
Ta nằm ở đó cũng được rồi, cậu ở đây đi, dù sao cậu đã cho ta tá túc rồi.
Hắn cười, cong cong mắt nhìn em, so chiếc giường ấy với dáng người cao lớn kia của Derkila cũng là có chút chật chội, nói gì đến để hắn nằm ở ngoài ghế gỗ nhỏ nhỏ.
Derkila ôm gối nhìn em, rồi gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn lên giường nằm im.
Derkila
Cậu nghĩ gì đều hiện hết lên mặt kìa.
Cels
Không có nghĩ gì cả, đừng hiểu lầm.
Em khẽ cười, thuận tiện lấy một cái chăn mỏng rồi định bước ra ngoài phòng khách.
Quay đầu lại, nhìn ác ma lớn đang dùng đôi mắt long lanh nhìn mình. Mà khoan, sao lại giống như Cels bắt nạt hắn không bằng!
Thật là giận dỗi, nghĩ là thế nhưng cũng chỉ là vu vơ, đúng là có phần đáng yêu. Em cười trừ rồi đóng cửa lại, nằm lên chiếc ghế gỗ dài, thật cứng, ánh đèn không tắt đi mà vẫn để đó, mập mờ, bập bùng.
Chí ít cũng sáng một góc phòng nhỏ.
Ngày dài mệt mỏi, rất nhanh đã chìm vào chiêm bao.
Trong phòng, Derkila trằn trọc mãi, suy nghĩ cứ bủa vây tâm trí. Tiểu ác ma kiêm cục bông nhỏ kia, khiến hắn cứ hồi hộp không thôi.
Vắt tay lên trán rồi lăn qua lăn lại cũng không thể làm thôi đi những dòng suy nghĩ.
Rồi, cánh cửa gỗ kia cót két mà mở ra he hé, nhận thấy Cels đã ngủ say hắn mới liền bước tới.
Derkila
"Bình thường cậu đều sẽ ngủ như vậy sao?"
Derkila
"Cục bông... ừm, dễ thương."
Hắn thầm nghĩ, ngồi xổm xuống bên cạnh nhìn ngắm em.
Ghế có chút ngắn, còn em lại nằm sát bên rìa ngoài, tưởng chừng như chỉ cần một cái lật người là sẽ ngã xuống.
Nghĩ tới đó, trong vô thức hắn đã nhẹ nhàng bồng bế em trên tay rồi. Đầu em tựa lên lồng ngực hắn, hơi thở đều đặn.
Derkila
Cậu nhẹ thật đó, quả nhiên là tiểu ác ma mà.
Derkila
Ăn còn ít như vậy, là không muốn lớn đúng không?
Hắn cười nhẹ, buông ra vài câu, từng bước bế em vào phòng ngủ, đóng lại cánh cửa sau lưng.
Đặt em xuống giường, rồi hắn cũng trèo sang cạnh, ngoan ngoãn nằm bên.
Có điều, chiếc giường khá nhỏ nên chỉ đành nằm san sát vào nhau, thậm chí còn có thể cảm nhận lấy hơi ấm của đối phương, hơn cả, là hơi thở.
Hắn đăm chiêu nhìn, Cels có hàng mi dài cong cong, mỗi khi đôi mắt này nhìn hắn, đều trong veo, sắc xanh ngập tràn.
Môi mỏng, làn da mềm mại, mái tóc bạc, như tơ? Hay là, tựa trăng sao?
Hắn thấy lần gặp gỡ đầu tiên này giống như một cơn mơ.
Là giấc mộng đẹp đẽ nhất mà hắn biết.
Derkila
Ngủ ngon nhé, Cels.
Hắn cười, rồi nằm kề bên em, từ từ nhắm nghiền mắt lại.
Đêm dài, lại có người cùng ở bên.
Comments
i.wde
gia trưởng mới lo được cho anh
2025-03-30
5
cứa lên da vết không lành
Ảnh gia trưởng kìa
2025-04-04
3