[ Mairimashita! Iruma-Kun ] Mưa Rơi Trên Mảnh Hồn.
Đừng khóc.
Đơn phương cũng giống như việc gặm nhấm một hương vị.
Dư vị ái tình khi tan đi còn chẳng đủ để đọng lại trên đầu lưỡi.
Vị ngọt ngào xen lẫn đắng chát, len lỏi hương tanh nồng của máu thịt. Trong khoang miệng này đang ngậm lấy một lưỡi dao lam, sắc bén.
Và rồi, nhẹ nhàng từng chút một bóp nghẹt lấy con tim đang phập phồng, đảo lộn lấy nhịp đập vốn có, không thương tiếc mà ăn mòn nó bằng những xúc cảm nguyên thủy nhất.
Hắn không muốn bỏ nó ra, nguyện ý mà đón nhận.
Giống như một đứa trẻ, nếu như chịu ủy khuất quá nhiều sẽ bất giác thu mình, chui vào trong một cái kén do bản thân tạo ra.
Nhưng nếu người nọ, bỗng dưng quay đầu lại, gửi gắm cho nó chút ít ôn nhu, mềm mỏng.
Nó sẽ vỡ oà, sự yếu đuối bên trong rục rịch, chỉ chờ phá đất mà chui ra.
Đúng, phá đất mà chui ra.
Tuổi trẻ ngu ngốc khờ khạo.
Uỷ khuất ướt át bờ mi, lăn dài trên má.
Hắn cúi gằm mặt xuống, tủi thân mà rúc vào người em.
Derkila
Ừm... để ta dựa một chút.
Em khựng lại, dè dặt vươn tay tới xoa lên tấm lưng kia.
Là ác ma này đi tìm em, cõng em về.
Là hắn luôn cố gắng dịu dàng bên em.
Cels cảm thấy lồng ngực mình trào dâng từng cơn.
Như quặn thắt lại, đau đến nghẹt thở.
Hắn ngốc, nhưng em lại càng ngốc hơn.
Em nhẹ gọi tên, rồi khom lưng, cúi người mà nâng gương mặt của hắn lên.
Em thấy da đầu mình tê rần.
Ôm lấy cổ hắn, vùi mặt vào hõm cổ hắn.
Vuốt ve, xoa lưng, vỗ về.
Nếu em không thích hắn, cứ tùy ý đẩy hắn ra, đuổi hắn đi, trở về cuộc sống khi trước, không phải là được sao?
Thật sự không rõ bản thân đang làm gì nữa.
Em cũng giống hắn, dần cảm thấy lạ lẫm.
Derkila
Cels, ta thích em.
Như chợt nhớ ra gì đó bị bỏ quên, mới lục tìm trong túi một viên kẹo nhỏ.
Cels
Anh nếm thử một chút đi.
Cels
Ăn rồi, tâm trạng sẽ tốt hơn.
Hắn mở miệng, từng chút ngậm lấy viên kẹo.
Vị ngọt tan ra trên đầu lưỡi.
Comments
🌸kasumi 🌸
hóng
2025-03-30
1