[ Mairimashita! Iruma-Kun ] Mưa Rơi Trên Mảnh Hồn.
Kẹo ngọt.
Hắn cõng em đi, sắc hoàng hôn úa tàn, đêm đen sắp ùa về, đã nhấn chìm phân nửa bầu trời Đông Bắc.
Tán cây xào xạc, màu cam nhạt in đậm lên bóng dáng của hai ác ma nọ.
Thênh thang đoạn đường dài.
Hắn nghe em huyên thuyên, tảng đá trong lòng cũng được tháo dỡ, nhẹ nhõm không nguôi.
Rồi Derkila cũng lạu thấy, đôi bàn tay em ôm choàng qua cổ mình. Áp sát lên tấm lưng, mái tóc bạc kia cũng đổ lên bờ vai rộng, được bao phủ bởi mùi hương của em.
Mùi ngọt, xen lẫn mùi thảo dược.
Cels
Derkila, tôi có quà cho anh này.
Derkila
Em có quà cho ta à?
Em lục tìm trong người, lấy ra một cái túi bé xíu, thật nhỏ, thật xinh, như đựng lấy vật gì đó.
Hắn cũng bất ngờ, rồi lại nheo mắt cười, em ở phía sau dù không thấy, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra gương mặt kia là dáng vẻ gì.
Derkila
Đây là thứ gì thế, Cels?
Hắn hơi ngẩn người, xóc người em lên, bất giác khiến em bấu víu ôm chặt lấy cổ hắn.
Vùi đầu vào hõm cổ hắn, tì cằm lên bả vai, hơi thở phả lên má.
Cels
Là kẹo đó, bán ở cuối trấn, kẹo ở tiệm ấy rất ngon.
Hắn ồ một tiếng, thích thú mà nhìn em.
Derkila
Vậy là cả ngày nay em đi tìm mua kẹo cho ta sao?
Cels
Tôi thấy dạo này tâm trạng anh không tốt, hay thất thần.
Cels
Nghĩ rằng anh buồn, nên mua kẹo cho anh.
Cels
Người ta nói, khi buồn thì ăn một viên kẹo, sẽ ổn hơn.
Hắn ngẩn người, trái tim như bị siết chặt lại trong giây lát.
Bờ môi mấp máy, niềm vui trào dâng.
Em vì hắn mà dành cả ngày trời đi tìm quán kẹo nọ.
Nhưng Derkila cũng nghĩ, em lại bị thương như vậy, hắn không cần kẹo cũng được.
Chỉ cần em bình bình an an, mọi thứ ra sao đều được.
Hắn thấy khoé mắt mình hơi ran đỏ, lẳng lặng gặm nhấm xúc cảm, buồn vui đan xen.
Cels
Sao thế? Anh không thích kẹo ư?
Derkila
Không có, ta rất thích.
Cels
Tôi còn sợ, anh sẽ không thích.
"Bởi lẽ, miễn là của em tặng."
Comments