[ Mairimashita! Iruma-Kun ] Mưa Rơi Trên Mảnh Hồn.
Để hắn cõng em về nhà.
Hắn đảo mắt nhìn em, thấy bước chân loạng choạng, giỏ bằng nan tre đeo gọn trên vai.
Em bấu víu lấy thân cây mà đi.
Derkila
Em bị thương rồi à?
Cels
Nếu như tôi nói không, anh có tin tôi hông?
Em chớp chớp mắt nhìn hắn, bất giác mà phì cười.
Ác ma này, vì thiếu vắng bóng em mà hoảng loạn đi tìm, đến nỗi chân trần lấm len bùn đất, ẩn hiện vài vết xước mờ nhạt.
Cảm giác nôn nao trong lòng Derkila bấy giờ mới dừng lại.
Hắn cúi xuống nhìn chân em, loáng thoáng vết bầm tím.
Chẳng nói chẳng rằng liền quỳ một chân xuống, đầu gối chạm lên nền đất, hắn nghiêng đầu về phía sau.
Tấm lưng lớn bày ra trước mặt, khiến em có chút sững người.
Derkila
Em mau ôm lấy cổ ta, ta cõng em về nhà.
Em khẽ híp mắt nhìn, khoé môi vẫn cong cong cười.
Còn hắn, đã vào tư thế sẵn sàng để cõng em.
Derkila
Trời sắp tối rồi, em còn không mau để ta cõng, định khập khiễng đến sáng mai mới về tới nhà sao?
Derkila
Ngoan, trèo lên đi.
Hắn có phần hơi mất bình tĩnh.
Tất nhiên rồi, lo chết mất.
Tiểu ác ma bỗng dưng bỏ đi, lúc tìm được lại bị thương.
Trong lòng hắn chua xót, cổ họng khan khô.
Em ôm lấy cổ hắn, để lực đè ép lên tấm lưng lớn kia.
Hắn cũng nhẹ nhàng đỡ lấy dưới mông em, từ từ đứng dậy, điều chỉnh tư thế giúp em thoải mái.
Còn bản thân, mau chóng bước về nhà.
Cels
Derkila, tôi có nặng lắm không?
Cels
Nếu nặng quá anh cứ để tôi xuống, tôi đi bộ được mà.
Derkila
Không nặng chút nào.
Derkila
Em ăn ít như mấy con chim nhỏ ấy, chút xíu liền no.
Derkila
Muốn nuôi lớn cũng khó.
Cels
Đâu có, tôi trông cũng lớn rồi mà.
Derkila
Ừm, em đã "lớn" rồi.
Cels
Ừm ừm, tất nhiên phải lớn rồi.
Hắn vừa cõng em đi, vừa cười, trên lưng hắn đang là một báu vật.
Một báu vật nhỏ cần được nâng niu.
Comments