[ Mairimashita! Iruma-Kun ] Mưa Rơi Trên Mảnh Hồn.
Vì anh đã cố gắng.
Một mảnh đêm đen đã buông xuống, bóng tối bao phủ, ánh trăng nhàn nhạt len lỏi qua khung cửa sổ.
Trong căn bếp nhỏ kia, tiếng dao thớt vang lên đều đặn, thấp thoáng thấy nồi nước đang sôi, nguyên liệu đơn giản.
Cels đang đứng đó, dáng vẻ vẫn như mọi khi. Ánh lửa bập bùng phản chiếu trong đôi mắt xanh thẳm của em.
Derkila
Nhưng mà, nếu lỡ như ta làm hỏng bữa tối cậu có đuổi ta đi không?
Derkila đứng tựa vào khung cửa, dùng đôi mắt như ánh lên tia sáng lấp lánh mà quan sát.
Hắn khoanh tay, tầm nhìn dừng lại trên bóng lưng của Cels, chờ ác ma kia quay đầu lại.
Cels khẽ mỉm, thầm nghĩ không nhìn cũng có thể tưởng tượng gương mặt của hắn lúc này ra sao rồi. Đôi tay em vẫn thoăn thoắt nấu nướng.
Còn Derkila chỉ bật cười, chậm rãi bước tới, tay chống lên bàn bếp, cúi xuống ghé sát lại gần bên Cels.
Derkila
Ta đoán là, cậu sẽ không nỡ đuổi ta đi.
Derkila
Thế nào, cậu có muốn ta một cơ hội để thể hiện không? Cels?
Hắn cười khẩy, tiến tới còn Cels lùi lại về sau. Vui vẻ theo dõi.
Derkila
Không hối hận đó nhé?
Cels
Cho tôi xem tài nghệ của anh nào, Derkila.
Hắn tự tin cầm lấy con dao ở trên bàn, đưa lên ngắm nghía, giả vờ nghiêm túc như một đầu bếp thực thụ.
Derkila
"Cái này, cầm thế nào...?"
Hắn thầm nghĩ, cảm giác có chút hối hận rồi. Nhưng, nhìn em hứng thú như thế kia hắn cũng không chần chừ nổi nữa.
Derkila cắt thử một lát rau, phập phập, đường cắt xiêu vẹo.
Quay qua đến một trái cà chua, vì hắn dùng lực tay mạnh mà có phần "hơi" nát.
Derkila
Không tệ đúng chứ? Cậu nhìn xem, ta cũng có tài năng nấu nướng đó nhé!
Một thoáng mà ngỡ rất lâu, hắn vật lộn trong bếp. Bát đũa nồi chảo như bị đảo tung, gương mặt có chút lem nhem.
Áp dụng công thức nấu nướng do chính mình tạo ra.
Cảm giác, thật là tự hào.
Thành phẩm của hắn, nhìn vẻ ngoài có chút vụng về, nhưng cũng có thể gọi là tạm chấp nhận được.
Em nhìn đôi bàn tay đầy vết thương của Derklia, có chút xót xa, rồi thầm nghĩ, lát nữa sẽ băng lại cho hắn sau.
Dù sao ác ma này chẳng khéo tay chút nào, để hắn tự làm, có khi còn trở nặng thêm.
Derkila
Cels, cậu nếm thử đi.
Cels
Ồ, anh làm có vẻ tốt hơn tôi nghĩ.
Em dùng thìa, nếm thử một muỗng súp.
Em im lặng, nuốt xuống rồi khẽ cười. Tiếp tục xúc thêm một miếng nữa.
Hắn cười đến tít mắt, cũng nóng lòng mà múc một miếng lên thử.
Ngay lúc đưa vào miệng, hắn liền nhíu mày, cảm xúc khó diễn tả.
Hương vị này, như đấu đá với nhau.
Rồi hắn đưa mắt nhìn Cels, đang phì cười bên cạnh, không khỏi phụng phịu.
Derkila
Nếu khó ăn thì bỏ đi, như vậy cũng dở quá rồi, cậu đừng gượng ép.
Derkila
Nếu như ăn vì nể mặt ta, thì thôi...
Em đặt thìa xuống, lấy một tờ khăn giấy từ từ lau miệng.
Cels
Không phải nể mặt anh.
Cels
Đây là lần đầu tiên anh nấu, đúng không?
Cels
Cảm ơn, anh đã cố gắng nhiều rồi.
Cels
Hôm nay, Derkila đã vất vả rồi.
Cels tiếp tục dùng bữa, trên gương mặt em vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng.
Căn phòng nhỏ yên tĩnh, chỉ còn tiếng bát đũa khẽ va chạm, ánh lửa bập bùng tỏa ra hơi ấm dễ chịu.
Hắn thấy lòng mình hẫng đi một nhịp, như có, một thoáng xuân hoa đương nở, chẳng nói chẳng rằng, vành tai đỏ ửng.
Cuối cùng, hắn chỉ vươn tay chạm nhẹ lên lọn tóc của em, giọng cười khẽ khàng.
"Cậu đúng là một kẻ kỳ lạ, Cels."
Comments