[ Mairimashita! Iruma-Kun ] Mưa Rơi Trên Mảnh Hồn.
Tôi không phải ghét anh.
Trở về nhà, hôm nay bỗng yên tĩnh đến lạ.
Gương mặt em, đôi đồng tử trong veo cứ hoài dao động, lẳng lặng quay đi không dám nhìn vào mắt hắn.
Còn hắn, trong lòng khó tả vô ngần.
Derkila
Em ngồi ngoan, để ta xem nào.
Hắn cúi xuống, ngồi trên nền đất, nhẹ nâng đôi bàn chân em lên.
Cels
Tôi bị trật chân thôi, không nặng.
Hắn khẽ nhìn chân em, mắt cá đã sưng, bầm tím, hắn thấy trong lòng mình như có gì đó vỡ tan ra.
Rồi hắn lại từ từ, bóp nhẹ, khẽ xoa nắn chân em.
Derkila
Ta biết là sẽ rất đau, em cố gắng chịu một lát.
Derkila
Sao lại bị thương đến thế, nếu ta không tìm em, em định cứ tình trạng này mà đi về sao?
Em cười trừ, mồ hôi lạnh lăn dài, rất đau rồi.
Mím chặt môi mềm, đến trắng bệch.
Derkila
Những lời ta nói lúc đó, em vờ như không nghe thấy cũng được.
Derkila
Đừng để trong lòng.
Em sững người, rồi mấp máy.
Hắn như nghe thấy điều gì đó rất đỗi vui sướng.
Cels
Tôi không phải ghét anh.
Cels
Chỉ là, tôi chưa biết nên hồi đáp anh như thế nào...
Hắn ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn em, hốc mắt hơi ửng đỏ.
Derkila
Em đừng vội, ta không muốn khiến em khó chịu.
Derkila
Em không cần cảm ơn ta.
Cels
Cảm ơn vì đã đi tìm em.
Hắn chỉ cười, nụ cười cong cong, nhẹ xoa chân em.
Hắn biết, hắn đã thích em.
Có thứ gì đó ấm nóng rơi xuống mu bàn tay.
Comments